Đường Mạt tưởng rằng Tống Trường Độ sẽ lên kế hoạch một thời gian nữa mới tỏ tình, không ngờ Tống Trường Độ lại là một người hành động.
Hai người đàn ông ôm hoa đứng trong hành lang trông có vẻ ngốc nghếch. Anh lấy thẻ phòng, một tay quẹt mở cửa rồi để Tống Trường Độ vào trước.
Lần đầu tiên tặng hoa cho người khác, Đường Mạt không có kinh nghiệm. Vào phòng, anh trực tiếp đưa bó hoa cho Tống Trường Độ, sau đó tiến lại gần để xem bó hoa của cậu ấy.
"Bó hoa có cái gì ở giữa vậy?" Đường Mạt tập trung nhìn vào: "Đây là cái gì thế?"
Ở trung tâm bó hoa tươi của Tống Trường Độ, có hai bức tượng nhỏ bằng đất sét. Dựa vào kiểu tóc, thần thái và trang phục, một người là cậu , một người là Tống Trường Độ.
Và hai bức tượng nhỏ đang nắm tay nhau, trên cổ còn đeo bùa "phúc bài" giống hệt nhau.
Nhận ra, hai mắt Đường Mạt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Tống Trường Độ, vừa bất ngờ vừa kinh ngạc: "Dễ thương quá, anh làm à?"
Trước đây anh đã biết Tống Trường Độ có sở thích nặn đất sét lúc rảnh rỗi, nhưng không để tâm.
Nhưng anh không ngờ kỹ thuật của Tống Trường Độ lại tốt đến vậy. Hai bức tượng phiên bản Q làm rất sinh động và đáng yêu, chỉ cần là người quen họ đều có thể nhận ra đó là họ.
Thấy Đường Mạt thích, Tống Trường Độ đưa bó hoa cho anh: "Em thích không?"
"Thích." Đường Mạt gật đầu không chút do dự, rồi hỏi: "Anh làm từ tối qua à?"
Giờ cậu đã biết quầng thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-nho-toi-bi-ke-thu-nuoi-duong/2893570/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.