【Thấy chưa thấy chưa, cáo bắt đầu lộ đuôi rồi…】
Diệp Hiểu Bạch cựa quậy trong lòng Thẩm Côn, vừa hưng phấn vừa căng thẳng.
Không biết từ đâu xuất hiện hơn hai mươi tinh binh cường tướng, đủ loại binh khí.
“Thẩm Côn! Bây giờ ngươi chịu thua vẫn còn kịp!”
Lâm Phương Hoài từ từ bước ra từ phía sau đám binh lính, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đây là công tử ôn nhuận suýt chút nữa đụng trúng người ta trên phố còn bồi thường một khoản tiền lớn sao!!??
Diệp Hiểu Bạch “vèo” một cái ngẩng đầu nhìn hắn, nói thật, nếu nó chưa đọc tiểu thuyết, thì dù thế nào cũng không tin cảnh tượng trước mắt này.
Còn Thẩm Côn lại im lặng không nói, nhìn chằm chằm huynh muội hai người trước mặt.
“Thẩm Côn! Giao Thỏ Tuyết ra, rồi giao binh quyền ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết!!”
Thấy hắn không có phản ứng, Lâm Phương Hoài lại tiến lên hai bước, chĩa s.ú.n.g vào n.g.ự.c hắn.
“Không thể nào!”
Bộ mặt thật của hai người trước mắt khiến trái tim Thẩm Côn lạnh toát từ đầu đến chân, tình huynh đệ, thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, chẳng lẽ đều là diễn kịch?
Thẩm Côn lạnh lùng nhìn hai người.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta!” Lâm Như Tuyết gầm lên,
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng huynh muội chúng ta từ nhỏ đến lớn đối xử tốt với ngươi, kết nghĩa huynh đệ với ngươi, thanh mai trúc mã, là thật lòng đối xử tốt với ngươi sao??
Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong phủ tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1287959/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.