Vũ Văn Nhược Long thở dài,
“Nếu không phải mấy cành hồng mai trong vườn của ngươi tiết lộ, ta thật sự cho rằng đây là khu vườn hoang.”
Thẩm Côn nhếch mép, cười khẽ,
“Thái tử Vũ Văn điện hạ, kỹ thuật đào đường hầm của các ngươi không được tốt lắm nhỉ!”
Nhìn người trước mặt mặc áo choàng màu tím, tuy trông râu ria xồm xoàm mệt mỏi, nhưng tinh thần quắc thước, đặc biệt là đôi mắt, sáng bất ngờ, quan trọng là trong lòng hắn còn ôm con thỏ tuyết béo.
Trong lòng Vũ Văn Nhược Long thoáng qua một dự cảm chẳng lành,
“Chẳng lẽ ngươi là…?”
A Kim bên cạnh Thẩm Côn gật đầu,
“Thái tử Vũ Văn, ngươi đoán không sai, hắn chính là Trấn quốc tướng quân triều ta - Thẩm Côn!”
“Thẩm Côn?? Thẩm tướng quân? Ngươi chính là Thẩm tướng quân tắm m.á.u mười sáu nước Vân Châu?”
Cơ thể Vũ Văn Nhược Long lảo đảo, hắn không ngờ kẻ thù trong đầu mình bao năm qua giờ lại đứng trước mặt mình.
“Đúng vậy…” Thẩm Côn khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, “Ta cũng tưởng chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường, không ngờ… lần đầu gặp mặt lại ở trong vườn nhỏ phủ ta!”
Đây không phải đang mỉa mai châm chọc mình sao, Vũ Văn Nhược Long từ trong tay áo lấy ra một khẩu s.ú.n.g ngắn, chĩa vào Thẩm Côn,
“Hừ hừ, Thẩm tướng quân! Ngươi đừng vui mừng quá sớm, cho dù ta bị bắt, Bắc Thần quốc chúng ta vẫn có thực lực thôn tính Đại Dư triều các ngươi!!”
“Ồ?” Thẩm Côn nhướng mày, “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1287970/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.