“A? Ồ mau vào đi! Khổ cực ma ma rồi, bên ngoài trời rét buốt, ta nhất thời nói chuyện quên mất ma ma còn đang đợi ở ngoài.”
Lâm ma ma khom người đáp,
“Không sao không sao, chỉ cần Thỏ Tuyết không sao, chúng ta làm người hầu trong lòng liền yên tâm trăm phần!”
Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Lâm ma ma lại đảo qua đảo lại trên người một người một thỏ.
Trời ơi, tướng quân đây là làm sao vậy, ta ở ngoài lều đợi bao lâu không sao cả, nhưng có phải ta già rồi xuất hiện ảo giác không, ta lại nghe thấy tướng quân đang tâm sự với con thỏ béo này…
Xem ra nên tìm thời gian nói chuyện với tướng quân rồi, cũng nên tính toán một mối hôn sự cho tướng quân thôi!
Nhìn dáng vẻ tóc bạc trắng của Lâm ma ma, Thẩm Côn tưởng bà có chút không vui, vội vàng tiến lên hai bước hơi khom người, nắm chặt hai tay Lâm ma ma, có chút cảm động,
“Lâm ma ma, từ khi ta rời khỏi Phúc vương phủ tự lập môn hộ cho đến khi chinh chiến tứ phương, ma ma vẫn luôn ở bên ta, chăm sóc ta chu đáo, không phải mẹ ruột mà hơn cả mẹ ruột! Đáng lẽ ta nên hành đại lễ với ma ma…”
Lâm ma ma vội vàng cúi người đáp,
“Ta chỉ là một lão nô, sao có thể chịu được đại lễ, lão nô chỉ cần thấy tướng quân vui vẻ khỏe mạnh là tâm nguyện lớn nhất rồi!”
“Ừm ừm, tình cảm chủ tớ chúng ta sâu đậm, trước không nói những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1287976/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.