"Trong lòng Tần đại nhân là cái gì?"
Thỏ tuyết có thân hình to lớn, rất khó khiến người ta không chú ý, nó vừa ra ngoài, ánh mắt của mọi người trong phòng lập tức tập trung vào nó.
Tần Thạch Đình vội vàng giải thích,
"Đây là vật thần tìm được trong phủ Phúc vương, giống như con thỏ."
Trường công chúa khẽ gật đầu,
"Bản cung biết, lên đi!"
Diệp Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhảy vài bước đến trong lòng Trường công chúa, không hổ danh là công chúa, trong lòng thơm mềm, còn cả chất liệu áo lông này cũng thật ấm áp, nghĩ nghĩ, Diệp Tiểu Bạch liền nheo mắt lại.
"Công chúa, không được a, nó là loài gì còn chưa xác định, người ôm nó như vậy… sợ bị thương!" Các đại thần phía dưới đều kinh hô.
"Không sao, bản cung tự biết chừng mực." Trường công chúa ôm thỏ tuyết, thở dài,
"Hiện nay Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử và Phúc vương lần lượt bị giam vào ngục, bản cung nhận được tin tức, bất đắc dĩ phải từ Hộ Quốc tự ra chủ trì đại cục…"
Nghe vậy, mọi người trong phòng đồng thanh hô, "Trường công chúa anh minh! Chúng thần nguyện tận tâm tận lực."
"Trường công chúa, Thẩm tướng quân đã đưa tới." Giọng thị vệ đại nội vang lên từ bên ngoài.
Ngay sau đó, vài thị vệ đẩy Thẩm Côn vào, cùm tay cùm chân đầy đủ, Diệp Tiểu Bạch nhướng mắt nhìn, mấy ngày không gặp, Thẩm Côn cũng tiều tụy đi không ít, nhìn mà thấy đau lòng.
Không ngờ vị tướng quân trấn quốc cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288018/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.