……
Bóng người kia thấy một vật nhảy ra từ cửa sổ thì sững lại. Gió tuyết vừa kịp ngừng, hắn ta mới nhìn rõ đó là một con thỏ tuyết, liền vung d.a.o găm xông tới, miệng lầm bầm chửi rủa:
"Thì ra là con thỏ c.h.ế.t tiệt này, làm tao giật mình, hôm nay tao xử mày!"
Lúc này, Diệp Tiểu Bạch cũng nhìn rõ, hóa ra bóng người này chính là Ấn Hỉ, kẻ đã bỏ đi giữa đường để tìm cứu viện. Cô đoán hắn ta đã đi theo để cứu Nhị thúc Hứa Cập Thư của mình.
Chưa kịp để Diệp Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều, d.a.o găm của Ấn Hỉ đã kề sát mặt. Diệp Tiểu Bạch dựa vào sự nhanh nhẹn của tứ chi nhảy sang một bên, may mắn né được. Ấn Hỉ nào chịu buông tha, liền đổi hướng đuổi theo. Diệp Tiểu Bạch bị thương ở tai, lại cả ngày lẫn đêm không ăn gì, sau vài lần né tránh thì đã gần như kiệt sức. Ấn Hỉ mừng thầm trong bụng, liên tục ép cô vào góc tường, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm:
"Hắc hắc hắc, thỏ con, lần này mày c.h.ế.t chắc rồi!"
Diệp Tiểu Bạch run rẩy co rúm trong góc, dùng sức đập cửa sổ ầm ầm, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, gió tuyết rơi lớn có thể át đi tiếng đánh nhau, A Kim và Đại Đông là thị vệ trong phủ, lẽ ra phải rất cảnh giác, tại sao mình đập cửa lâu như vậy mà trong phòng không có chút phản ứng nào?!
Ấn Hỉ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, từng bước một tiến lại gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288047/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.