Lương Tiêu vội vàng đưa trà, ngập ngừng nói,
"Tướng quân, bệnh ho của ngài đã lâu rồi, nghe nói m.á.u thỏ tuyết có thể chữa được..."
"Không được, ta phải dâng nó cho Phúc Vương... Phúc Vương... khụ khụ khụ, ngài ấy cần hơn~" Thẩm Côn lại ho vài tiếng, xoa n.g.ự.c cố gắng trấn tĩnh lại.
"Nhưng tướng quân... ngài~"
"Đừng nói nữa, cứ làm vậy đi! Chúng ta đi nhanh, về phủ thì không kịp nữa rồi, chúng ta đến núi Thanh Vân trước!" Thẩm Côn phẩy tay, ngăn Lương Tiêu nói tiếp.
"Vâng tướng quân, tôi lập tức đi chuẩn bị." Lương Tiêu thấy ông đã quyết, đành xoay người ra ngoài.
"Lương mưu sĩ, không cần nhiều người, cộng thêm ngươi và ta, bốn năm người là được!"
Lương Tiêu gật đầu, đáp lại một tiếng rồi đi ra.
……
"Nhị thúc không xong rồi! Bên ngoài đột nhiên đổ tuyết lớn, bánh xe ngựa của chúng ta bị lún xuống tuyết không đi được nữa." Ấn Hỉ nhảy xuống xe ngựa, nhìn rừng cây trắng xóa trước mặt, trời cũng dần tối, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Hứa Cập Thư trong xe bị cậu ta gọi như vậy, giật mình tỉnh giấc, kéo lại tấm áo choàng trên người, thò đầu ra ngoài nhìn,
"Tuyết gió này nhất thời có lẽ không ngừng được, vậy đi, ngươi dắt xe ngựa đến chỗ an toàn, đến làng gần đó xem có ai giúp được không, nếu thực sự không được thì dùng nhiều bạc một chút, trọng thưởng tất có dũng phu!"
"Vậy được, nhị thúc, con đi trước, tự mình cẩn thận!" Ấn Hỉ gật đầu, cầm lấy túi nhỏ bên mình, bước sâu bước nông đi về phía xa.
Diệp Hiểu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288049/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.