Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, cuốn tiểu thuyết dở hơi đó mới đọc được một nửa cũng không biết kết cục ra sao, thôi thôi thôi, giờ này còn nghĩ đến tiểu thuyết làm gì, trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, trong lòng Diệp Hiểu Bạch đang rối bời.
Đợi hồi lâu, Thẩm Côn không nói gì, vừa vào phòng hắn đã đứng im trước mặt mình, lúc này Diệp Hiểu Bạch đột nhiên phát hiện đầu mình không còn choáng váng nữa, còn những hình ảnh ảo giác trong phòng cũng biến mất, chỉ là trong lòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, "Ây da, con Tuyết Thỏ này trông cũng xinh xắn ghê~ Nếu bị rút m.á.u thì cũng tội nghiệp."
Cái gì???? Ai đang nói vậy?
Diệp Hiểu Bạch trợn tròn mắt, nhìn người đối diện, Thẩm Côn thậm chí còn không chớp mắt, những lời này trong lòng mình từ đâu ra?
Chưa kịp để Diệp Hiểu Bạch hết kinh ngạc, Thẩm Côn cởi áo choàng, trường bào được nha hoàn vừa bước vào đón lấy, hắn ta cuối cùng cũng lộ diện.
Cởi bỏ trường bào, Thẩm Côn chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt Diệp Hiểu Bạch, thân hình gầy gò, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng hẹp dài, nốt ruồi đen bên mép đặc biệt nổi bật, ánh mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn thấu Diệp Hiểu Bạch.
Diệp Hiểu Bạch bị hắn nhìn đến sợ hãi, Thẩm Côn sắc mặt tái nhợt, râu ria lởm chởm, tinh thần uể oải, trông như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô đã lâu mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-bia-do-dan-co-dua-vao-viec-doc-tam-de-bao-ve-minh/1288054/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.