Vì bị bắt tại chỗ nên Úc Đinh chỉ có thể dùng đến thủ đoạn thông thường của mình —— giả ngu.
Chú chó Husky thở hổn hển thè lưỡi, nhón chân tưng tưng nhảy Disco trong phòng khách.
Lúc thì gặm gặm chỗ này chỗ kia, lúc sau thì chạy đến máy lọc nước uống vài ngụm nước.
Cả người nó run run, đột nhiên cắn vào gối trên sofa, đầu lắc lư 180 độ cuồng nhiệt như lục lạc.
Đúng là một con chó ngố nửa đêm mất ngủ nên thức dậy như phê thuốc.
Cố Kinh Giới: "..."
—— Nhìn theo cách này, có vẻ như không có nhiều khác biệt so với một con husky bình thường.
Ngoại trừ đôi tai tự động biến mất khi dán bên trán.
Cố Kinh Giới nhìn cảnh tượng trước mắt, nói:
"Đừng nghịch nữa, về phòng nào."
Úc Đinh lững thững quay lại phòng ngủ phía sau anh.
Cố Kinh Giới chắc là bị đánh thức, cũng không vội tắt đèn ngủ.
Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống.
Làm cho các đường nét lạnh lẽo trên khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông trông mềm mại hơn nhiều.
Cố Kinh Giới đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh, ngồi ở đầu giường xem điện thoại di động, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng dụi mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Như nghĩ tới điều gì đó, anh đứng dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy lọ thuốc, rót ra hai viên rồi nuốt vào.
Úc Đinh đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Người bị bệnh tim không nên thức khuya.
"Gâu gâu!" Úc Đinh kêu lên mấy tiếng, chân chó bò đến, cắn chăn kéo về phía người đán ông.
Cố Kinh Giới thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-husky-cua-tinh-dich-lanh-lung/1641227/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.