Ý nghĩ này giống như những hạt mưa ngày càng lớn ngoài cửa kính ô tô, đập vào trong lòng Cố Kinh Giới.
Anh nghiêng người về phía trước, nắm lấy khung ghế sau của ghế lái phía trước và nói: "Đi nhanh hơn dùm em với ạ."
Tài xế đáp: "Ok."
Nói xong, chú tài xế nhấn ga, chạy vượt lên.
Cố Toa có chút khó hiểu: "Lát nữa anh có việc gì gấp sao?"
Cô đã đặc biệt hỏi anh trai mình lúc này không phải quay phim nên buổi chiều mới đến.
Bàn tay Cố Kinh Giới nắm chặt khung ghế đến mức nổi gân xanh.
Anh phải mất một lúc để bình tĩnh lại sự rung động trong lòng nói: "Anh muốn nhanh quay lại để xác minh một chuyện."
Cố Toa: "?"
...
Cố Toa luôn cảm thấy anh trai mình là một người rất xa cách.
Anh đã như vậy từ khi còn nhỏ, không giỏi ăn nói. Anh đánh giá cao mọi thứ đẹp đẽ, nhưng không bao giờ muốn sở hữu chúng.
Khi cô còn nhỏ, ba cô mỗi lần công tác nước ngoài sẽ mang về những món đồ chơi xinh đẹp và đồ ăn vặt ngon tuyệt, Cố Toa chỉ mới ôm thôi mà thích không nỡ buông tay, không cho phép ai chạm vào.
Nhưng Cố Kinh Giới sẽ không bao giờ như vậy.
Anh rất hiếm khi muốn sở hữu một cái gì đó.
Theo thuật ngữ ngày nay, có thể xem là một người không có ham muốn trần tục.
Cho nên vào năm đó, cô đã rất kinh ngạc khi nghe tin anh đã xin bố mẹ nuôi một con chó.
Xe chạy tới gara ngầm của khách sạn.
Ngay khi tài xế kéo phanh tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-husky-cua-tinh-dich-lanh-lung/1641241/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.