Khi một lần nữa tỉnh táo lại, Thẩm Tử Sơ đau khổ phát hiện mình lại trở về thân xác mèo nhỏ sơ sinh kia.
Mười phút hoán đổi hết mất tiêu rồi, nhưng mà không sao, cậu đã rất cơ trí giành được cho mình chút quyền lợi!
Chẳng mấy chốc đã tới đêm khuya, Thẩm Tử Sơ nằm trên ghế sofa bắt đầu gà gật. Hiện giờ vừa mới vào đầu đông, tiết trời se se lạnh khiến người ta rất nhanh buồn ngủ.
Sở Phi Ly cuối cùng cũng làm xong việc, bước ra khỏi phòng.
Vừa nhìn tới Thẩm Tử Sơ, anh không nhịn được nở nụ cười. Bé mèo nhỏ rúc trên ghế dài, toàn thân cuộn thành một cục tròn vo lim dim sắp ngủ, cái đuôi tí xíu vẫy qua vẫy lại, đáng yêu vô cùng.
Nhớ ngày nào Mướp Ú cũng đáng yêu như vậy, thế mà nay càng lớn càng tròn quay, đã thành con mèo béo vô địch cả khu phố mất rồi.
Sở Phi Ly chậm rãi tới gần, ngón tay khẽ gãi cái lưng mèo con, lập tức nghe tiếng cục lông kia kêu rừ rừ trong cổ họng.
Có lẽ bởi động tác của anh khiến Thẩm Tử Sơ rất thoải mái, cậu dần dần thiu thiu ngủ mất, vô thức lăn một vòng trên nệm sofa, lộ ra cái bụng mềm non nớt.
Ngón tay Sở Phi Ly lại xoa nhẹ hơn một chút.
Bộ dạng này của Thẩm Tử Sơ thật quá dễ thương ngọt ngào, cứ như ăn mật mà lớn vậy!
Sở Phi Ly ngắm bốn cái chân nhỏ xíu co lại, tư thế hệt như mấy chú cún con. Nếu là một chú chó nằm như vậy, anh hẳn sẽ không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-meo-cua-nam-than/2401648/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.