🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Văn Cửu Tắc đẩy Tiết Linh vào sân, chỉnh lại ghế cho cô, rồi tự đi về tiếp tục tắm mà chưa xong. Chẳng bao lâu sau, anh bước ra với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình.

Tiết Linh nghi ngờ không biết anh có tắm sạch sẽ không.

Cô nhìn anh mang chiếc áo đã thay ra, vắt khô rồi treo lên sân, lại lau chùi đôi giày ủng bẩn, cuối cùng thì lấy ra một viên đá mài d.a.o và bắt đầu mài.

Trong tiếng mài d.a.o của anh, người đàn ông đen đúa bị trói không xa Tiết Linh bắt đầu rên rỉ.

Tiết Linh liếc nhìn gã ta, thầm nghĩ sao mà gã ta khóc to thế, anh mài d.a.o có phải để cắt tiết gã ta đâu.

Sau một thời gian dài, khi Văn Cửu Tắc mài xong dao, anh bỗng thở dài, ngẩng đầu nhìn Tiết Linh:

“Không muốn ăn à?”

Tiết Linh: ?

Cô phản ứng một chút, khó khăn lắm mới hiểu ý của Văn Cửu Tắc.

 

Nếu cô còn là người, thì vào khoảnh khắc đó, cả người sẽ nổi da gà.

Người đàn ông đen đúa bị trói bên cạnh chính là món ăn mà Văn Cửu Tắc chuẩn bị cho cô.

Hóa ra vừa rồi anh chỉ chờ cô ăn.

Không ngờ anh lại để tên đàn ông đó nằm dưới chân cô, cô còn tưởng anh cố ý dọa gã ta, muốn nói rằng ác nhân tự có Zombie xử lý.

Kết quả là…

Tiết Linh nhìn chằm chằm vào Văn Cửu Tắc khi anh tiến lại gần, nửa quỳ xuống trước mặt cô hỏi: “Đã biến thành Zombie rồi mà còn kén ăn à?”

Biểu cảm của anh bình thản, mang theo nụ cười bất đắc dĩ, kết hợp với những lời anh nói khiến người ta rợn tóc gáy.

“Hay là, không dễ ăn, cần tôi giúp em cắt một chút không?”

Lần trước anh nói như vậy là khi hai người cùng đi ăn bò bít tết.

Khuôn mặt Tiết Linh cứng đờ, không thể hiện cảm xúc gì, cô rất muốn túm lấy mái tóc ướt sũng của anh mà gào lên: Anh là Zombie hay tôi mới là Zombie?!

Đáng ghét, tên quái thai này muốn làm hỏng đường tu hành của cô, cô đã làm Zombie ba năm mà chưa ăn một người nào, vừa mới đến đã muốn cô phá lệ!

Cô thầm lẩm bẩm trong lòng, hai tay loạn xạ tránh xa anh và tên đàn ông đen đúa kia.

Đừng lại gần! Tôi không muốn!

Văn Cửu Tắc thấy cô đi vòng vòng trong sân, không có ý định ăn uống gì thì đành phải bỏ cuộc.

Anh lại đứng dậy, kéo theo tên đàn ông đen đúa ra ngoài.

Khi trở lại, anh rửa sạch m.á.u trên dao, mở một gói thực phẩm khô, ăn được hai miếng rồi đưa đến trước mặt Tiết Linh.

“Ăn cái này không?”

Tiết Linh vẫn làm như không thấy, đi ngang qua anh, cuối cùng quay mặt vào mặt tường, tựa trán vào tường mà gõ nhẹ.

Cứu tôi với, sao cái tên khốn kiếp Văn Cửu Tắc giờ lại điên khùng như vậy!

Văn Cửu Tắc ăn xong bữa ăn không biết là bữa sáng, trưa hay tối, đi qua kéo tay cô, vỗ vào trán cô đang phủ đầy bụi trắng: “Đi thôi, chúng ta chuyển chỗ.”

Anh lại định đi đâu?

Tiết Linh bị nhét vào ghế phụ, Văn Cửu Tắc dùng hai dây an toàn siết chặt cô lại.

 

Chiếc xe khởi động, Tiết Linh nhìn thấy một tiệm bánh mì bên ngoài với cửa kính vỡ nát, bỗng nhớ lại lần đầu gặp Văn Cửu Tắc.

Lần đầu tiên Tiết Linh gặp Văn Cửu Tắc đã bị anh làm cho giật mình.

Lúc đó cô 20 tuổi, đang học năm hai tại Đại học Sư phạm.

Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, cô sẽ đến tiệm bánh của chị họ để giúp đỡ.

Hôm đó, khoảng hơn mười giờ tối, chị họ có việc nên đã đi trước, cô ở lại một mình trong tiệm, lơ đãng nhìn những mô hình bánh trên kệ.

Con phố nơi tiệm bánh nằm không đông đúc, vào giờ này người ra vào rất ít, khá lâu không có ai vào tiệm.

Tiết Linh đang thẫn thờ suy nghĩ, bỗng nghe tiếng chuông, cửa tiệm bị đẩy mở, một người nhanh chóng bước vào, lấy một ổ bánh từ kệ rồi đi về phía quầy thu ngân.

“Chào mừng quý khách…” Tiết Linh chậm chạp đứng dậy, nhưng khi nhận ra người đó, giọng cô lập tức nghẹn lại.

Người khách này cao lớn, và trên đầu anh đầy máu.

Màu đỏ tươi chảy xuống má anh, cả cổ cũng dính đầy máu, chảy vào chiếc áo phông đen, làm ướt một phần vai.

Cánh tay lộ ra của anh cũng dính đầy vết m.á.u khô.

Thời điểm này, thấy một người đàn ông cao lớn đầy máu, phản ứng đầu tiên của Tiết Linh là gọi cảnh sát.

Hoặc gọi xe cứu thương cũng được, tóm lại, tay cô vô thức chạm vào chiếc điện thoại để trên quầy.

Khi cô vừa chạm đến điện thoại của mình, một ngón tay của người đàn ông cũng ấn lên màn hình điện thoại của cô, ngăn cản hành động của cô.

Anh lau chút m.á.u đang chảy trên cằm, mỉm cười nói: “Đừng sợ, đừng gọi cảnh sát, đây không phải là m.á.u thật, tôi đang chơi Cosplay.”

Tiết Linh vừa ngửi thấy mùi máu: “…”

Ơ kìa, có phải trông tôi dễ lừa lắm không? Tôi giống kẻ ngốc lắm à?

“Tôi chỉ đến mua một ổ bánh mì, làm ơn tính tiền cho tôi trước.” Anh từ trong túi rút ra điện thoại của mình để thanh toán.

Tiết Linh thấy anh lấy ra chiếc điện thoại bị vỡ, đầy m.á.u và bụi bẩn, anh ấn hai lần, nhưng điện thoại không lên màn hình.

Người đàn ông im lặng một lúc, thở dài thu lại điện thoại, không lấy ổ bánh trên quầy, chỉ nói xin lỗi rồi đi ra ngoài.

“Ê! Cầm cái bánh này đi, tôi mời!” Tiết Linh gọi với theo.

Người đàn ông kỳ lạ đầy m.á.u cầm ổ bánh, vừa ra khỏi cửa đã xé bao bì và ăn một miếng lớn.

Một miếng của anh bằng mười miếng của Tiết Linh, ổ bánh đó chắc anh chỉ cần ba miếng là ăn xong.

Tiết Linh nhìn thấy m.á.u từ cằm anh chảy xuống ổ bánh, nhưng anh không màng đến, nuốt xuống như thể rất đói, dường như đã đói ba ngày trời.

Người đàn ông như cơn gió vào rồi cũng như cơn gió đi ra, chỉ để lại một chút mùi m.á.u nhàn nhạt, và một dấu tay dính m.á.u trên màn hình điện thoại của cô.

Sau đó, trong một thời gian dài, Tiết Linh cứ nghĩ đó là một tên côn đồ đường phố, có thể là bị thương do đánh nhau.

Cho đến khi gặp lại anh lần thứ hai.

Tiết Linh cùng bạn bè trong hội sinh viên đến Đại học bên cạnh tìm người, tình cờ va phải một trận đánh nhau.

 

Cũng có thể nói đó là một cuộc bạo lực một chiều.

Người đàn ông hôm trước đầy m.á.u mua bánh mì chính là người bị đánh.

Anh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ biết đánh nhau, nhưng một người đàn ông thấp hơn anh nửa cái đầu lại cầm gậy đánh vào người anh, anh không có phản kháng, chỉ giơ tay lên đỡ nhẹ khi gậy đánh mạnh vào đầu.

Gương mặt anh không chút quan tâm, thậm chí một tay còn để trong túi, như thể người bị đánh không phải là mình, nhưng vết thương trên cánh tay và cổ thì rất rõ ràng.

Thật trùng hợp, người cầm gậy, mặt mày dữ tợn vung vẩy về phía anh, Tiết Linh nhận ra.

Văn Cửu Hoàn, một thành viên trong hội sinh viên Đại học Sư Phạm Ngọc thị, là đàn anh hơn cô một khóa.

Tiết Linh là thành viên của bộ phận đối ngoại Đại học Sư phạm, trưởng bộ phận của họ và chủ tịch hội sinh viên Đại học là một cặp tình nhân, hai trường đã từng tổ chức liên hoan ăn uống, vì vậy cô đã biết Văn Cửu Hoàn.

Lúc đó, Văn Cửu Hoàn có ý định nói chuyện với cô, trưởng bộ phận của họ còn đùa rằng sẽ mai mối cho hai người.

Nhưng Tiết Linh cảm thấy họ không quen biết, không nói chuyện nên mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua.

Không ngờ lại thấy cảnh tượng này, dường như Văn Cửu Hoàn muốn đánh đến c.h.ế.t người, sự tàn nhẫn khiến người ta rợn tóc gáy, khác xa với hình ảnh lịch sự mà trước đó cậu ta thể hiện.

Tiết Linh bị cảnh tượng đó làm cho sốc, do dự một chút không biết có nên ngăn cản hay không.

Khi thấy gậy của Văn Cửu Hoàn đánh vào vai người kia, gãy đôi nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại.

Tiết Linh chớp mắt, bất chấp lớn tiếng hỏi: “Văn Cửu Hoàn, các anh đang làm gì vậy?”

Khi thấy cô và hai cô gái bên cạnh, ánh mắt kỳ lạ và hoảng sợ, Văn Cửu Hoàn ngẩn ra, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói lấp lửng.

Người bị đánh nhìn họ một cái, xoay người rời đi, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngày hôm sau, Văn Cửu Hoàn lại đến trường cô tìm, cậu ta còn nói một số điều trên trời dưới biển với cô.

“Người hôm qua là anh họ anh, Văn Cửu Tắc, anh ta là con riêng, mẹ anh ta thấy nhà anh có tiền nên bám theo bác anh…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.