Nếu không, cô thật sự không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào.
Văn Cửu Tắc cũng không hy vọng Tiết Linh - người đã biến thành Zombie, sẽ an ủi anh.
Hơn nữa, anh nhìn có vẻ rất bình tĩnh, dường như không cần sự an ủi.
Anh quay đầu nhìn về phía xa, từ đây vẫn có thể thấy tòa nhà của khoa nội trú Bệnh viện Văn Khánh An Khê.
Ở đó có hàng chục cửa sổ phòng bệnh, đối diện với nghĩa trang này.
Bệnh viện này được nhà họ Văn đầu tư xây dựng, và mẹ anh đã điều trị ở bệnh viện này, nằm viện suốt tám năm.
Hồi nhỏ Văn Cửu Tắc sống cùng mẹ ở thành phố Cổ Lan, cuộc sống rất chật vật.
Mẹ anh mắc bệnh tim, không thể lao động vất vả, không thể làm việc lâu dài, thường xuyên cần uống thuốc, thỉnh thoảng khi bệnh nặng còn phải nằm trên giường không thể đứng dậy.
Từ khi còn nhỏ, Văn Cửu Tắc đã biết cách pha thuốc cho mẹ, nấu nước, nấu cơm. Dù anh còn nhỏ, nhưng vẫn luôn đóng vai trò bảo vệ.
Khi lên mười hai tuổi được đưa về nhà họ Văn, anh được đổi tên, mẹ thì vào nhà họ Văn, nhận điều trị lâu dài.
Giám đốc bệnh viện là chú của Văn Cửu Hoàn.
Vì vậy, dù Văn Cửu Hoàn có khiêu khích, cố tình bắt nạt anh, anh cũng không hề phản kháng.
Văn Cửu Hoàn kiêu ngạo nói với anh, nếu anh không nghe lời thì mẹ anh sẽ phải chịu khổ.
Nhà họ Văn kiểm soát mẹ anh, cũng gián tiếp kiểm soát anh.
Mẹ anh luôn khóc nói bệnh tật của mình làm khổ anh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708458/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.