Văn Cửu Tắc mở hộp đồ ăn, đưa lại gần Tiết Linh: “Có muốn ăn không?”
Tiết Linh lén ngửi mùi thức ăn lâu ngày chưa thấy.
Cô đã lâu không ăn thức ăn của con người, trong lòng thầm chảy nước miếng, nhưng cơ thể lại không có phản ứng gì với loại thực phẩm này.
Thấy cô không phản ứng, Văn Cửu Tắc tự ăn.
Anh mở gói mì ăn liền, đổ nước vào, chờ một lúc cho ngấm, rồi đưa lại gần Tiết Linh để cô ngửi.
“Thơm không? Có muốn ăn không?”
Tiết Linh: Thơm, nhưng không muốn ăn.
Văn Cửu Tắc rút tay lại, ăn luôn phần mì đó.
Anh nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của Tiết Linh đang nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì.
“Chẳng lẽ em muốn ăn bánh mì?”
Anh nhét mạnh ổ bánh mì vào tay Tiết Linh, chờ phản ứng của cô.
Tiết Linh cầm bánh mì, trong lòng nghĩ: Cô không muốn ăn bánh mì, nhưng nếu nhớ không nhầm thì anh không thể ăn nó, vì nếu ăn sẽ bị dị ứng và nổi nốt đỏ.
Giữa thời kỳ tận thế, thực phẩm rất quý giá, tốt nhất không nên lãng phí.
Cô do dự một lúc, rồi buông tay, để bánh mì rơi vào lòng Văn Cửu Tắc.
“Thôi được, không ăn bánh mì thì tôi tự ăn vậy.” Văn Cửu Tắc nhanh chóng giải quyết ổ bánh mì, xoa xoa sau đầu cô và thở dài.
“Sao em không ăn gì cả, không thấy đói à?”
Chắc chắn là có đói, có lẽ giống như cảm giác đã đói hai bữa, bụng thì âm ỉ nhưng mức độ này chưa đủ để khiến cô mất lý trí đi ăn thịt người.
Hơn nữa, cô quen với việc nhịn đói từ lâu rồi.
Chả trách cô lại thích nằm yên một chỗ, vì như vậy sẽ cảm thấy không đói lắm.
Tối hôm đó họ ngủ ở nghĩa trang.
Một người một Zombie ngủ trong xe, ghế trong xe được gập phẳng lại, tạo thành một cái giường không quá lớn.
Tiết Linh nằm trong đó cảm thấy khá thoải mái, nhưng với Văn Cửu Tắc, người dài chân dài tay, thì lại không thoải mái chút nào. Anh đặt hai chân vào vô lăng, ngửa đầu nhìn trần xe.
Tiết Linh nhận ra anh không làm gì để bảo vệ mình, cứ thế nằm bên cạnh cô.
Trước đây, ít nhất anh còn nhớ phải trói cô lại để tránh bị cô cắn, giờ có lẽ vì phát hiện ra cô không thật sự cắn anh nên đã trở nên ngang tàng hơn.
“Tiết Linh.” Văn Cửu Tắc đột nhiên mở miệng: “Lần trước tôi nói chia tay với em, là vì…”
Tiết Linh nghe chăm chú.
Nhưng Văn Cửu Tắc, cái tên đó, nói đến một nửa thì lại không tiếp tục.
Anh bắt chuyện rồi ngay lập tức mất hứng: “Thôi đi, dù sao em cũng không hiểu gì, chẳng có gì để nói.”
Tiết Linh: “…”
Cô cảm thấy có một cơn giận quen thuộc đang dâng lên.
Ngay sau đó âm thanh gầm gừ của Zombie vang vọng trong xe, Văn Cửu Tắc vẫn không hề động đậy, chỉ đổi chân sang tư thế khác.
Tiết Linh rất muốn lao tới lắc lắc đầu anh, bảo anh mau nói tiếp.
Rồi cô nghe anh nói: “Có lúc tôi cảm thấy em khác với những con Zombie khác, như thể em có thể hiểu tôi đang nói gì.”
Zombie trong xe vẫn gầm gừ, thậm chí còn gầm lớn hơn vì lo sợ.
Văn Cửu Tắc gối đầu lên tay tự nói: “Nhưng làm sao có thể, chỉ vì tôi thích em, nên mới cảm thấy em đặc biệt thôi.”
Tiết Linh: “!”
Âm thanh gầm gừ của Zombie dừng lại một chút rồi lại vang lên.
Cô không ngờ Văn Cửu Tắc bỗng dưng nói thích cô. Đây có phải là lời tỏ tình không?
Khi còn là người yêu, anh không chịu nói một câu tỏ tình, miệng như bị khâu lại.
Mỗi khi châm chọc, anh đều nghĩ ra mười kiểu trong một phút, miệng như bị nhiễm độc.
Bảo anh trước đây không nói, giờ thì trễ rồi! Nói làm gì nữa? Giờ họ đã khác nhau cả loài rồi!
Văn Cửu Tắc lật người, cười nhìn cô đang gào thét, rồi nảy ra ý tưởng:
“Ngày mai tôi sẽ tìm một cái còng tay chắc chắn hơn, nếu sau này tôi cũng biến thành Zombie, thì chúng ta còng lại với nhau, đi đâu cũng có bạn, em thấy thế nào?”
Tiết Linh cảm thấy thế nào? Cô nghĩ không được, anh chạy như chó hoang, nếu biến thành Zombie thì chắc cũng không khác gì, cô không theo kịp đâu.
Nếu Văn Cửu Tắc ngửi thấy mùi người mà hưng phấn, anh chạy nhanh phía trước, cô sẽ bị kéo lê trên đất.
Nhất định không được!
Chắc anh đã quên chuyện chơi trò hai người ba chân, hai người họ đã ngã lăn lóc như thế nào rồi.
Nhưng Văn Cửu Tắc có vẻ thật sự có chút động lòng, hôm sau anh lái xe rời khỏi nghĩa trang, miệng lẩm bẩm chỗ nào có còng tay, nói xem có nên vào đồn cảnh sát xem không.
Anh nói đi là đi, tìm được một đồn cảnh sát bên đường, liền dừng xe xuống.
Anh vừa biến mất ở cửa, Tiết Linh ngồi trong xe đã thấy một chiếc xe điện độ lại từ góc phố, một người đàn ông đeo mặt nạ đi tới.
Không lẽ lại là cướp? Trước đây khi cô còn là người, muốn gặp một người sống thật khó, giờ đi cùng Văn Cửu Tắc, người sống cứ liên tiếp xuất hiện.
Đến đây, đến đây, hãy mở cửa ra, mở cửa rồi cô sẽ lao ra cắn anh ta.
A, tới đây nó niềm vui nè!
Tiết Linh trong xe tạo dáng sẵn sàng.
Nhưng lần này cô không có đất dụng võ, người đàn ông đi xe điện đến gần, thì Văn Cửu Tắc đã từ trong cửa bước ra, tay cầm hai chiếc còng tay sáng loáng.
Anh ngay lập tức chú ý đến người mới đến, tay đã đặt lên thắt lưng chỗ súng.
Người đàn ông đi xe điện thấy anh đột nhiên sững người, đứng im tại chỗ.
“Anh?” Người đàn ông kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung đầy ngạc nhiên.
“Phương Hiển Văn?” Văn Cửu Tắc cũng nhận ra anh ta.
“Chết thật, đúng là anh nè, soa anh lại ở đây? Khi nào anh về? Anh định đến Khu Trang à?” Phương Hiển Văn tiến lại gần, ngạc nhiên đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Thành phố An Khê là địa bàn của nhà họ Văn, Khu Trang chính là căn cứ lớn của gia đình, ở đó có mười hộ thì có bảy hộ mang họ Văn, giữa họ có mối quan hệ thân thuộc, trước ngày tận thế vẫn duy trì tập tục gia tộc.
Phương Hiển Văn không mang họ Văn, nhưng cũng là người Khu Trang, anh ta gọi mẹ Văn Cửu Hoàn là dì, gọi Văn Cửu Hoàn là anh họ.
Bởi vì có quan hệ này nên từ nhỏ Phương Hiển Văn đã là em trai tùy tùng của Văn Cửu Hoàn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.