Rõ ràng anh ta nghĩ rằng trong căn cứ - ngôi nhà lớn của mình, sẽ không có nguy hiểm gì nên hoàn toàn không phòng bị.
Cánh cửa vừa hé mở, bên ngoài một sức mạnh lớn bất ngờ đẩy cửa ra, Văn Cửu Hoàn bị người ta đẩy ngã xuống đất.
Giờ đây, phản ứng của anh ta chậm chạp, mãi đến khi bị người ta giữ chặt trên đất mới nhận ra có điều không ổn, mở miệng định mắng mỏ.
Cằm của anh ta bị một bàn tay nắm chặt, sức mạnh rất lớn, lại ép mặt anh ta xuống đất, bịt kín âm thanh đang định phát ra.
Má anh ta cọ xát mạnh vào mặt đất, Văn Cửu Hoàn cố gắng nghiêng đầu, cuối cùng nhìn rõ người tấn công mình là ai.
Khi nhận ra đó là Văn Cửu Tắc, anh ta gần như tức điên.
Văn Cửu Tắc, sao lại là anh!
Văn Cửu Tắc giữ chặt hai tay anh ta, dùng đầu gối đè lên lưng anh ta khiến anh ta không thể đứng dậy, tay còn lại cầm d.a.o ngắn.
Văn Cửu Hoàn nhìn thấy ánh sáng của lưỡi d.a.o lóe lên, cảm giác bên má lạnh đi, một mảng thịt mềm rơi xuống đất. Đó là… tai của anh ta!
Văn Cửu Tắc dùng đầu d.a.o chọc vào cái tai đó, quan sát một lúc.
Máu của Zombie màu đỏ đậm, cơ thể Zombie bị cắt ra chỉ chảy rất ít m.á.u và sẽ nhanh chóng đông lại.
Văn Cửu Tắc bỗng phát ra một tiếng cười.
“Cậu là Zombie.” Anh khẳng định, chất giọng mang theo sự nghi ngờ và tò mò: “Sao cậu lại khác với những con Zombie bình thường?”
Đêm tối buông xuống, xung quanh nhà họ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708462/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.