Cửa sổ mở, gió nóng bên ngoài thổi vào, Tiết Linh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, cũng nhìn thấy những cảnh vật không quen thuộc, nhưng cô nhận ra, họ đang trên đường rời khỏi thành phố An Khê.
Cô ôm một cái bảng viết từ tính trẻ em bằng nhựa mà Văn Cửu Tắc không biết tìm ở đâu ra, cái này nhẹ và sạch sẽ hơn cái bảng đen.
Cô lấy bút ra khỏi khe bên, viết hai chữ “Đi đâu” và giơ lên trước Văn Cửu Tắc.
Văn Cửu Tắc liếc nhìn, không trả lời mà hỏi lại: “Sao giờ em không kêu gì nữa?”
Trước đây cô thường phát ra những tiếng gầm gừ của xác chết, nhưng sau khi bại lộ thì lại không muốn kêu nữa.
Tiết Linh: …
Biết rõ mà còn hỏi, cô không cần mặt mũi sao? Đã biết cô còn lý trí, mà cứ kêu to như vậy thì cô cũng sẽ thấy ngại!
Văn Cửu Tắc: “Đừng có kìm nén, nếu muốn kêu thì cứ kêu. Giờ em kêu nghe rất mạnh mẽ, như hổ xuống núi ấy.”
Chiếc xe màu đen cải tiến chạy trên quốc lộ An Khê, bỗng nhiên lạng lách tạo thành hình chữ S.
Văn Cửu Tắc lái xe ra khỏi khu vực thành phố, rồi tìm một chỗ ở ngoại ô để dừng lại nghỉ ngơi.
Đi xe lâu dễ mệt mỏi, Văn Cửu Tắc ngồi bên cạnh dòng suối trong vắt rửa mặt cho tỉnh táo, cảm thấy cơ thể dính dính, anh liền cởi áo phông ra, ném xuống nước để làm ướt, dùng làm khăn lau mồ hôi trên cổ và ngực.
Thời tiết bây giờ vẫn rất nóng, trong xe ngồi cũng đã đổ mồ hôi.
Anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708472/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.