Bất kể trong lòng có vui vẻ hay không, Văn Cửu Tắc vẫn dừng xe trên một con phố ít zombie hơn, nhìn Tiết Linh bước xuống xe.
Cô thay áo phông và mặc một chiếc váy dài, trên lưng đeo một chiếc túi nhỏ, vui vẻ đi về phía bảo tàng.
"Cộc cộc." Văn Cửu Tắc đột nhiên gõ lên cửa sổ xe.
Chờ Tiết Linh quay đầu nhìn, anh cười nói: "Nếu đến tối mà em chưa ra, tôi sẽ vào tìm em."
Nói xong, anh kéo cửa kính lên, một tay kê sau đầu, ngả lưng vào ghế lái.
Tiết Linh: "..."
Anh sợ cô nhân cơ hội bỏ trốn hay sao?
Cả đời cô luôn muốn đến bảo tàng Nguyên Hồ, lúc còn sống thì không có cơ hội, giờ đây, tiếc nuối nhỏ bé này cuối cùng cũng có thể bù đắp.
Là một zombie, Tiết Linh đường hoàng bước vào bảo tàng.
Dù tốn chút thời gian để tìm lối vào, nhưng không sao, hôm nay cô đi bảo tàng không cần phải xếp hàng.
Điện trong bảo tàng đã mất từ lâu, Tiết Linh bước từ sảnh lớn còn sáng sủa vào khu triển lãm tối đen như mực.
Mất đi hệ thống chiếu sáng, mỗi gian triển lãm đều tối om, các hiện vật bên trong tủ kính vẫn giữ nguyên trạng thái của nhiều năm trước. Các zombie trong bảo tàng đi loanh quanh quanh các quầy trưng bày, chúng đã "tham quan" ở đây suốt ba năm rồi.
Tiết Linh: "..."
Văn Cửu Tắc ngồi trong xe chưa bao lâu đã thấy Tiết Linh quay lại, nhanh hơn anh dự đoán rất nhiều.
Hơn nữa, trông cô có vẻ hơi ỉu xìu, không còn hào hứng như lúc đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708479/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.