Văn Cửu Tắc nhìn thấy, ngược lại còn bật cười, thoải mái tựa người ra sau nói:
"Được thôi, bây giờ em cũng từ chối tôi một lần rồi, chuyện trước kia coi như hòa một nửa."
Anh tự mình tuyên bố.
Tiết Linh: "…"
A a a a c.h.ế.t tiệt, sao mình lại không nói được chứ, muốn chửi anh quá! Muốn lớn tiếng chửi anh!
Tiết Linh giơ bảng viết đập mạnh lên đầu Văn Cửu Tắc.
"Chỉ có một cái bảng viết thôi đấy, đập hỏng thì không có cái thay thế đâu." Văn Cửu Tắc nhắc nhở. "Hay em lấy sách mà đập, thứ đó khó hỏng hơn, mà đập người cũng đau hơn cái bảng viết nhẹ tênh này."
Nhìn kiểu này chắc có kinh nghiệm bị đánh không ít lần rồi.
Chiếc xe lảo đảo một lúc rồi dừng lại, cửa ghế phụ mở ra, Tiết Linh xuống xe, tức giận đi vòng vòng tại chỗ, sau đó chạy ra bên đường đ.ấ.m vào thân cây.
May mà cô đã c.h.ế.t rồi, nếu không thật sự sợ bị anh chọc tức đến c.h.ế.t lần nữa.
Chuyện năm xưa không thể nói rõ ràng một lần sao? Không thể giải thích đàng hoàng một chút à? Không thể nói thật với cô là lúc đó anh đã nghĩ gì sao? Cái này khó đến thế à?
Cô đ.ấ.m thân cây hai cái, Văn Cửu Tắc đã bước tới kéo cô về, chưa kịp trừng mắt nhìn anh, anh đã nắm lấy nắm đ.ấ.m xanh xao của cô, đặt lên đầu mình:
"Thôi thì đánh tôi đi, tôi đảm bảo không né."
Tiết Linh trừng mắt nhìn anh đang nửa quỳ trước mặt mình, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.
Trước đây đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708483/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.