Ở một nơi có nhiều zombie như thế này, nếu bánh xe bị kẹt bởi xác zombie rồi không di chuyển được…
Tiết Linh chợt nhớ đến những người đã tự sát trong xe mà cô từng thấy.
“Đã là zombie rồi, liều lĩnh một chút đi!” Văn Cửu Tắc cổ vũ.
Tiết Linh nghi ngờ anh còn chưa tỉnh ngủ.
Sau một màn biểu diễn kỹ thuật lái xe đầy gay cấn, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một nơi có ít zombie hơn, Văn Cửu Tắc dừng xe lại.
Tiết Linh bảo anh ở yên đây chờ, cô xuống xe một mình, nhưng ai ngờ Văn Cửu Tắc cũng xuống theo.
Tiết Linh: “?”
Văn Cửu Tắc: “Ở đây ít zombie mà, đi thêm chút với em.”
Anh quên lần trước bị zombie vây chặt thế nào rồi à?
Nguy hiểm như vậy mà vẫn muốn đi theo, lỡ bị vây lại, với thân hình to lớn của anh, cô có che đầu cho anh cũng không che nổi chân.
Nhưng Văn Cửu Tắc cứ khăng khăng đòi đi, cô cũng chẳng còn cách nào đuổi anh về xe, đành phải tăng tốc bước đi trước để thăm dò, tìm con đường ít zombie nhất.
Văn Cửu Tắc cầm d.a.o ngắn, c.h.é.m gọn mấy con zombie xông đến bên đường, thấy Tiết Linh phía trước đang so sánh số lượng zombie ở hai con phố, ra hiệu gọi anh, anh lập tức đuổi theo.
Cứ thế đi mãi đến khi phía trước zombie quá đông, không thể tiếp tục, Văn Cửu Tắc mới chịu dừng lại: “Tôi sẽ chờ em ở đây.”
Nếu anh còn không chịu dừng, có khi Tiết Linh sẽ quay đầu trở về mất.
Anh đứng một lúc rồi bước vào một tòa nhà dân cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708491/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.