Không còn nhiều loại như trước đây, nhưng số lượng lại nhiều, ăn bao no. Mấy người quây quần bên nhau, vừa tranh nhau ăn vừa thấy thèm ăn hơn.
Những người khác trong đội xe không quen biết với Văn Cửu Tắc ngửi thấy mùi thơm liền cầm bát qua xin ăn ké, nhưng đều bị lão Vinh đuổi đi.
Chỗ này chỉ có mấy người quen trước đây ở trung tâm huấn luyện.
Lão Vinh lấy ra chai Coca quý giá của mình, rót cho mỗi người một ly.
Bây giờ Coca rất đắt đỏ, không dễ gì có để uống, Tiểu Cận tranh thủ uống hai cốc, bị lão Vinh mắng cho hai câu.
Văn Cửu Tắc ngồi đó nhìn những bọt khí trong ly Coca nổi lên, nghe bọn họ ồn ào, khóe môi hơi nhếch lên, rồi vô thức quay đầu nhìn về phía xe mình.
Lão Vinh chú ý thấy, hỏi: “Muốn mang một ly cho bạn gái cậu không?”
“Không cần, bây giờ cô ấy không uống được.” Văn Cửu Tắc không giải thích thêm.
Ăn uống no nê, họ bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua trong hai năm qua.
Những người này vốn không vướng bận gì, sau khi võ quán đóng cửa cũng không có chỗ nào để đi, từ trước đã coi võ quán như nhà, sau này lại coi trung tâm huấn luyện như nhà, đến tận khi mạt thế đến cũng vẫn đi theo lão Hoàng.
Lão Hoàng đúng thật là một người tài giỏi, dẫn họ chuyển đến căn cứ đáng tin cậy từ sớm, rồi thành lập một công ty vận chuyển.
“Nằm trong căn cứ An Hoa, lão đại Hoàng bây giờ ngồi đó trấn giữ, chúng tôi có hẳn một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708494/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.