Anh Cửu Tắc vừa ngầu vừa bá đạo, vậy mà tên ở nhà lại là Tiếu Tiếu!
Lâm Quốc Thắng mồm miệng rộng thô, không giữ nổi bí mật, thế là chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp lớp huấn luyện. Sau đó, ai dám hùa theo gọi "Tiếu Tiếu" đều bị anh đánh cho một trận.
Đặc biệt thảm nhất là Lâm Quốc Thắng, bị đánh đến phát khóc, từ đó không bao giờ dám gọi cái tên như quả b.o.m này nữa.
"Vừa rồi còn chuyện gì chưa nói xong? Mấy người nãy giờ chẳng lẽ đang nói xấu tôi?" Văn Cửu Tắc đặt tay lên vai Lâm Quốc Thắng, cười híp mắt hỏi.
"A... Không có đâu! Bọn tôi sao dám nói xấu anh, chỉ là trò chuyện thôi. Đúng rồi, cái đùi heo muối này ăn thế nào? Ngon không?"
Văn Cửu Tắc: "Đương nhiên là ngon rồi, để tôi cắt một ít cho cậu nếm thử. Ăn nhiều vào, Lâm Tử."
Lâm Quốc Thắng vui vẻ: "Được, tôi sẽ ăn nhiều hơn. Anh Cửu Tắc vẫn quan tâm tôi nhất!"
Những người khác không nỡ nhìn cậu ta, đúng là đầu óc có vấn đề.
Hương vị của đùi heo muối thực sự rất ngon, ai cũng ăn không ít, kể cả Văn Cửu Tắc.
Tối hôm đó, họ trò chuyện đến tận khuya mới đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Văn Cửu Tắc nói sẽ rời đi. Mọi người đều không nỡ, nhưng những người lớn tuổi như anh Sài, anh Vinh không cố giữ lại, chỉ có Lâm Quốc Thắng đứng nhìn anh lái xe đi, suýt nữa thì bật khóc.
"Anh Vinh, sao mọi người không khuyên anh Cửu Tắc ở lại chỗ chúng ta? Ở cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708496/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.