Văn Cửu Tắc để cô ngồi trên đùi mình, làm ướt khăn rồi giúp cô lau người.
Khăn nóng áp lên phần lưng gầy guộc, lướt qua từng đốt xương lộ rõ của Tiết Linh, động tác của anh chợt khựng lại.
Cô cảm nhận được anh đặt đầu lên lưng mình, hơi thở ấm áp phả lên làn da.
Cả người cô bị anh ôm lấy, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Trở thành zombie là cảm giác thế nào? Em có thấy khó chịu không?”
“Có từng nghĩ đến việc giải thoát không?”
Anh quá dịu dàng, dịu dàng đến mức có chút kỳ lạ. Nghe đến đây, Tiết Linh lập tức giật mình, kinh hãi muốn quay đầu nhìn biểu cảm của anh.
Anh không phải cảm thấy cô làm zombie quá đáng thương nên muốn cho cô một cái kết thúc luôn đấy chứ?
Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình: Đừng mà! Đừng dọa zombie như vậy chứ!
Thật ra làm zombie cũng không tệ lắm. Đúng là cô từng có ý nghĩ “chôn luôn cho rồi”, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy cũng không đến mức bi thảm như vậy. Gần đây, cô còn phát hiện ra không ít lợi ích khi làm zombie nữa!
Tiết Linh nhớ đến dáng vẻ Văn Cửu Tắc lúc dứt khoát c.h.é.m đầu zombie trên đường đi, rùng mình một cái. Cô chỉ hận mình không thể nói chuyện, không thể khuyên nhủ anh cho đàng hoàng: Đừng có kích động!
Văn Cửu Tắc khẽ dụi chóp mũi vào lưng cô, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy hoảng hốt của cô, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay.
“Em sợ gì chứ, tôi chỉ hỏi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708498/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.