Những vấn đề này đã giày vò anh vô số lần, thế nên khi đó, Văn Cửu Tắc lại bình tĩnh đến lạ thường.
Nghĩa Sư luôn chiêu mộ thành viên, bọn chúng cần những kẻ biết đánh nhau. Văn Cửu Tắc chủ động tìm đến, dễ dàng được thu nhận.
Anh nhanh chóng đến trại “Trại Sư Mẫu” và tìm thấy người phụ nữ tên “Tiết Linh”.
Gương mặt vô cảm, trên người bốc lên mùi hôi thối của sự thối rữa, không phải người anh đang tìm.
Trái tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực. Cảm giác thả lỏng, thất vọng, sợ hãi đan xen, kéo anh ra khỏi trạng thái lạnh lùng tột độ.
Ánh mắt sợ hãi và gương mặt đau khổ của những người phụ nữ kia, anh đều nhìn thấy.
Cảm giác sống sót sau hiểm nguy nhưng lại trống rỗng, mất mát, khiến anh ra tay với bang Nghĩa Sư.
Anh làm đại của bang bị thương lão, cho nổ tung một tòa nhà lớn, gây tổn thất nghiêm trọng, tạo cơ hội cho những người phụ nữ đó trốn thoát.
Cũng chính vì thế mà anh bị truy sát.
Một tên đầu lĩnh của bang Nghĩa Sư đã dẫn theo mấy chục người vây giết, nhưng không những không g.i.ế.c được anh, ngược lại còn bị anh g.i.ế.c sạch, cướp xe bỏ trốn.
Nghĩ cũng biết, chắc chắn anh đã bị liệt vào danh sách truy sát của căn cứ Nghĩa Sư.
Nếu tên Cương ca kia nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Văn Cửu Tắc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: có lẽ họ sẽ phải đánh nhau ngay tại đây.
Đôi vai căng cứng bỗng bị ai đó chạm nhẹ. Tiết Linh nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708503/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.