Lần nữa rửa mặt kỹ càng, Văn Cửu Tắc nhàn rỗi kiếm chuyện hỏi: "Có muốn bôi kem dưỡng da không? Em còn nhiều mỹ phẩm để đó chưa dùng mà."
Tiết Linh vốn đã không vui, lập tức nhớ lại lần trước anh lấy nước tẩy trang làm nước hoa hồng, mạnh tay vỗ lên mặt cô.
Không kìm được, cô vung tay đẩy anh xuống con suối nhỏ bên cạnh.
Văn Cửu Tắc không kịp đề phòng, cả người ngã ngồi xuống nước. Anh ngây người mấy giây rồi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng.
… Lại chọc giận cô chỗ nào nữa đây?
Hồi còn là người yêu, thỉnh thoảng Văn Cửu Tắc cũng khiến Tiết Linh giận đến mức không thèm nói chuyện. Những lúc đó, cách anh dùng để dỗ dành cô chính là...
“Muốn đi chơi đâu không?”
Chỉ cần đưa cô ra ngoài chơi, tâm trạng vui vẻ rồi thì chuyện giận dỗi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Giống như lần trước đi sở thú.
Văn Cửu Tắc đứng dậy từ suối nước, cả người ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống đất.
Anh cũng có chút không vui, cảm thấy lần này bản thân chẳng nói gì khó nghe, cũng không làm gì quá đáng, không hiểu sao cô lại bùng nổ như vậy.
Nhưng khi nhìn lên bờ, thấy Tiết Linh sau khi đẩy anh xuống nước thì ngồi ôm chân, vùi mặt vào đầu gối, anh lại không kìm được mà mềm lòng.
Bước lên bờ, anh lau nước trên mặt, ngồi xổm trước cô, hạ giọng hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Tiết Linh không ngẩng đầu, chỉ cho anh thấy đỉnh tóc và phần gáy không còn tròn trịa như trước.
Anh thử thăm dò, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708506/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.