Vệ tinh rơi trong hố đã bị người ta tháo dỡ tan tành, chỉ còn lại chút tàn tích.
Ngay bên cạnh là một hố thiên thạch rất lớn.
Cô lăn từ rìa hố xuống, đào bới dưới đáy và tìm được một mảnh thiên thạch khá lớn.
Đêm hôm đó, cô gối đầu lên thiên thạch, thần thái bình thản nhưng trong lòng thì vừa kích động vừa mong chờ, nằm yên suốt cả đêm.
Tất cả những bộ phim khoa học viễn tưởng từng xem từ nhỏ đến lớn đều hiện lên trong đầu cô, đầy ắp những suy nghĩ như liệu mình có biến dị không, hay zombie có thể tiến hóa lên cấp độ cao hơn không.
Nhưng suốt đêm chẳng có chuyện gì xảy ra, đến trưa hôm sau, mặt trời chói chang đến mức cô không thể chịu nổi nữa, đành ủ rũ bò lên từ đáy hố, tiếp tục đi về phía trước.
Tiết Linh và Văn Cửu Tắc không còn ghé vào những trại dọc đường để nghỉ ngơi nữa.
Từ tháng Tám đến cuối tháng Mười, sau hơn hai tháng ròng rã, cuối cùng họ cũng rời khỏi An Khê và đặt chân đến huyện Tú Trạch ngày trước.
Từ đây đến thành phố Du không còn xa nữa, nếu mọi việc suôn sẻ, chỉ mất thêm vài ngày là có thể đến nơi.
Từ đầu đến cuối, Văn Cửu Tắc luôn nói với Tiết Linh rằng điểm đến của họ là thành phố Du, chứ không phải An Đông.
Bây giờ sắp đến nơi rồi, nhưng Tiết Linh – người vẫn luôn phối hợp suốt cả quãng đường – lại bắt đầu tỏ ra bồn chồn khi nhìn ra khung cảnh dần trở nên quen thuộc ngoài cửa xe.
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708508/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.