Cô ta không đồng ý cũng không để lại lời nào, xoay người rời khỏi lều.
Tiết Linh nghe thấy cô ta dặn với lính gác bên ngoài:
"Trông chừng zombie đặc biệt bên trong, có tình huống gì thì báo tôi. Nếu hoàn toàn mất kiểm soát, phát điên thì khống chế trước."
"Rõ, tiến sĩ Văn!"
Bên trong chỉ còn lại Tiết Linh và Văn Cửu Tắc.
Tiết Linh kiệt sức, gục người xuống bàn trước mặt. Hôm nay quá mệt rồi, những cảm xúc dữ dội từ đầu đến giờ đã rút sạch sức lực của cô.
Một tay của Văn Cửu Tắc đặt nhẹ lên sau đầu cô.
Cả hai yên lặng ngồi đó, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Kết cục sẽ như thế nào, Tiết Linh không biết. Nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ về "nếu như" hay tương lai, chỉ còn biết chờ đợi.
Trời dần sáng, phần trần lều có một ô cửa trong suốt, ánh nắng chiếu thẳng xuống bàn.
Trong khu trại có không ít người, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi ngang, vài cuộc trò chuyện khe khẽ, nhưng không ai mở cửa bước vào.
Văn Y cũng không quay lại. Từ lúc ánh sáng bắt đầu đổ xuống đến khi nghiêng đi, họ như bị cả thế giới lãng quên.
Tiết Linh động tay, khẽ kéo nhẹ người đàn ông đang im lặng bên cạnh.
Mũi thuốc kia đã định sẵn khiến anh trở thành zombie. Chỉ còn vấn đề là - liệu anh có giữ được lý trí không.
Từ nãy đến giờ, diện mạo của anh đã hoàn toàn mang dáng vẻ zombie, nhưng vẫn ngồi đó, không có phản ứng gì.
Tiết Linh lại thấy bất an.
Anh có còn ý thức không?
"Grào..." Cô khẽ kêu một tiếng, rồi giơ tay vẫy trước mặt anh.
Đôi mắt đỏ sẫm kia khẽ lay động theo tay cô, ánh lên vài tia sáng trong nắng.
Bỗng nhiên, anh gầm lên dữ tợn, giơ tay chồm về phía cô, miệng phát ra tiếng gào rợn người như zombie nổi điên.
Khí chất anh vốn đã dữ dằn, bây giờ càng thêm đáng sợ. Tiết Linh bị phản ứng đột ngột ấy làm cho giật mình, sững lại, suýt nữa lại bật khóc.
Anh không còn lý trí nữa sao? Mũi thuốc đó… đã thất bại?
Vừa đau lòng trào đến, cô lại chợt thấy có gì đó không ổn.
Zombie chỉ phản ứng mạnh với người sống - nếu Văn Cửu Tắc đã hoàn toàn mất ý thức, sao anh lại "tấn công" cô, một zombie?
Văn Cửu Tắc vẫn đang trừng mắt nhe nanh hù dọa, nhưng lại không hề đụng vào cô.
Tiết Linh: “…”
Tên khốn này, anh đáng c.h.ế.t thật đấy, Văn Cẩu!
Cô cũng gầm lên, mặt mày dữ tợn, giơ tay đ.ấ.m thẳng vào người Văn Cửu Tắc. Anh lập tức ngừng gào, giơ tay như muốn đỡ nhưng chẳng đỡ thật cũng chẳng tránh.
Đến đây thì còn gì không rõ nữa - anh hoàn toàn còn lý trí, vừa rồi chỉ là cố tình dọa cô.
Tiết Linh lập tức giận dữ, nắm tay đập “bùm bùm” vào người anh càng mạnh.
Nếu không phải bên ngoài có người nghe thấy tiếng zombie gầm gừ rồi lao vào xem tình hình, cô còn định đ.ấ.m thêm vài cái nữa.
Khi Văn Y nhận được tin, bước vào lều thì vừa vặn thấy Tiết Linh đang giận dữ xoay người, giáng thêm hai cú nữa vào Văn Cửu Tắc.
Cô ta khựng lại một chút, rồi giả vờ như không có chuyện gì, đi tới ngồi xuống đối diện hai người, ngăn cách bởi một cái bàn.
“Chúc mừng.” Cô ta nói: “mMặc dù đã trở thành zombie, nhưng vẫn giữ được lý trí và tư duy, so với những người đã c.h.ế.t hẳn, đó cũng là một loại may mắn.”
Một chiếc máy tính bảng đặc chế được đẩy qua. Màn hình lớn, kèm theo một cây bút, dù bàn tay zombie có cứng đờ thì cũng có thể nhanh chóng nhập chữ.
“Giờ thì trò chuyện một chút đi.” Văn Y nói: “Anh biết rõ, loại thuốc đó không phải thứ có thể tùy tiện cho ai dùng. Anh cần phải trả giá cho nó.”
Văn Cửu Tắc hiểu rất rõ điều này. Văn Y không phải người tốt, càng không phải kiểu sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Cô ta là người có thể chẳng buồn quan tâm đến cả em gái ruột của mình, lạnh lùng và lý trí đến mức đáng sợ.
Việc cô ta cho anh dùng mũi thuốc quý giá ấy, nhất định là có mục đích.
Nếu thất bại, anh tin rằng mình và Tiết Linh đều sẽ trở thành vật thí nghiệm.
Mà thực tế thì, dù thành công, kết cục cũng chưa chắc đã khác.
Anh không vội hỏi điều kiện, mà gõ lên máy tính bảng một câu hỏi:
"Cô từng nói thuốc tôi tiêm được chiết xuất từ xác của Văn Cửu Hoàn?"
Một giọng nữ máy móc chuẩn mực vang lên từ máy.
Tiết Linh còn đang định cười vì cảnh tượng kỳ lạ này thì lập tức bị nội dung câu nói thu hút. Cô chợt nhớ ra lúc trước mình từng nghe nhắc đến điều đó, nhưng lúc ấy đầu óc quá hỗn loạn nên không để tâm.
"Phải." Văn Y nói: "trước đây tôi từng đến thành phố An Khê một chuyến, ghé lại nhà họ Văn ở Khu Trang."
Lần đó cô ta quay về là vì mẫu vật "Thái Tuế". Việc nghiên cứu của cô ta gặp bế tắc, giáo sư của cô ta vừa hay nhận được tin, liền cho người tới đón về căn cứ phía Bắc, tiện đường chở cô ta ghé ngang Khu Trang.
"Đến nơi thì phát hiện Văn Cửu Hoàn đã ăn Thái Tuế, biến thành zombie có lý trí, nhưng không may bị lộ thân phận zombie rồi bị đánh chết."
Giọng cô ta vẫn bình thản kể về cái c.h.ế.t của người em họ.
"May mà xác chưa thối rữa, tôi đem về xử lý và chiết xuất được mũi thuốc đó."
Văn Cửu Tắc như thể đang rất quan tâm đến nhà họ Văn, lại gõ thêm một câu:
"Những người khác trong nhà thế nào?"
"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Văn Tường chết, chú hai cũng chết, cả nhà họ Văn c.h.ế.t gần hết rồi."
Tiết Linh bất giác nhớ lại chuyến đi năm ngoái Văn Cửu Tắc về nhà họ Văn, cô quay sang nhìn anh.
Gương mặt sau khi biến thành zombie đã trở nên khó đoán, chẳng đọc được cảm xúc gì cả.
Nhưng dựa vào hiểu biết của mình, cô mơ hồ cảm thấy, có khả năng mấy "chuyện ngoài ý muốn" ở nhà họ Văn… có liên quan đến anh.
Văn Cửu Tắc không có chút biểu hiện nào là chột dạ, nhưng chính Tiết Linh lại bắt đầu thay anh cảm thấy chột dạ, hai tay lặng lẽ giấu xuống dưới bàn, cúi đầu nhìn mặt bàn.
Văn Cửu Tắc không hỏi gì thêm, quay trở lại chủ đề chính.
"Vậy nói xem, cái giá phải trả để được cứu là gì?"
“Có phải là để tôi làm vật thí nghiệm của cô không?” Văn Cửu Tắc vừa nói vừa chỉ vào màn hình.
Tiết Linh ngồi bên cạnh im lặng gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy.
Nhưng dù sao thì Văn Cửu Tắc vẫn còn sống là được, dù sao zombie cũng không cảm thấy đau, dù là tiêm kim hay cắt da, con quái vật này chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.