Khi tan họp chuẩn bị rời đi, Văn Y chợt nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, nhắc nhở thân thiện một câu, ra ngoài rồi thì đừng lây nhiễm người khác, nếu muốn đối phó con người thì tốt nhất dùng vũ khí.”
Nếu Văn Cửu Tắc có thể cười, giờ phút này anh nhất định sẽ nở một nụ cười lạnh: “Không phải cô đã để Tiết Linh nhắc tôi rồi sao, còn phải nhấn mạnh nữa à?”
Văn Y: “Ồ, vậy cô ấy đã nói cho anh biết, vì sao không thể lây nhiễm con người chưa?”
Lời này vừa dứt, Tiết Linh đang đứng sau Văn Cửu Tắc lập tức trợn tròn mắt, chắp tay khẩn cầu.
Chị ơi, đừng nói ra mà!
Văn Cửu Tắc nghe khẩu khí có vẻ không đúng, lập tức truy hỏi: “Tại sao?”
Văn Y và Tiết Linh liếc nhau, sắc mặt không để lộ chút sơ hở nào, điềm nhiên đáp:
“Dù sao anh cũng là zombie, trước kia thì không nói, nhưng bây giờ đã được biên chế vào căn cứ, nếu còn lây nhiễm người khác thì sẽ gây ra tranh cãi về lập trường, đến lúc bị người soi mói thì rất phiền phức.”
Lý do nhạt nhẽo thế này, Văn Cửu Tắc chẳng buồn để tâm thêm:
“Biết rồi.”
Lúc anh đang chăm chỉ nghiên cứu đống tài liệu hướng dẫn, Tiết Linh lén chạy đi tìm Văn Y, cảm ơn cô ta vì đã giúp mình.
“Cậu không dám nói cho anh ta biết chuyện của cậu, chẳng lẽ sợ anh ta không chấp nhận nổi? Đã biến thành zombie rồi còn gì mà không chấp nhận được chứ.” – Văn Y nói.
Tiết Linh cúi đầu gõ lên máy tính bảng, vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708559/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.