Giải thưởng và huân chương đều được nhận tại Cục Quản lý khu A, nơi có một cơ quan chuyên phụ trách việc trao tặng các danh hiệu và phần thưởng, cũng như các chính sách ưu đãi và phát quà phúc lợi.
Trụ sở Cục Quản lý Tổng khu rất lớn, quản lý đủ mọi chuyện. Vừa bước vào sảnh lớn cùng Văn Cửu Tắc, Tiết Linh đã lập tức cảm thấy có không ít nhân viên mặc đồng phục liếc nhìn về phía họ.
Dường như ai cũng nhận ra Văn Cửu Tắc, thái độ rất quan tâm, nhìn thì muốn nhưng lại không dám nhìn kỹ, cứ len lén quan sát.
Tiết Linh nhớ lại từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ai gặp Văn Cửu Tắc cũng có biểu hiện tương tự, bèn ghé sát thì thầm:
“Có phải chúng ta nổi tiếng trong lịch sử lắm không, sao ai cũng biết anh vậy?”
“Đừng hiểu lầm.” Văn Cửu Tắc chẳng buồn quan tâm những ánh mắt lạ, thản nhiên nói:
“Lịch sử ghi chép về bọn mình chỉ có một bản báo cáo nhiệm vụ đơn sơ còn lưu lại ở căn cứ Bắc Chính thôi, chả nổi tiếng gì cả. Mọi người nhận ra anh là vì sau khi tỉnh lại, anh toàn gây chuyện.”
Tiết Linh: “…”
Nói nhỏ thôi, cái này có gì vẻ vang mà anh kể mặt tỉnh bơ như đang khoe chiến tích thế?
“Văn Cửu Tắc, anh đừng nói với em là đã từng bị bắt vào đồn vì gây rối đấy nhé?” Cô níu lấy tay áo anh, hạ giọng.
“Anh từng giúp Cục Cảnh Vệ bắt mấy tên gây rối.” Văn Cửu Tắc vừa nói vừa khoác tay lên cổ cô, dẫn cô đi vào một văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708602/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.