Cô thì thầm tự nói với mình, giọng rất nhỏ, không ngừng dùng trán đập vào đầu gối.
Bị ánh sáng chiếu sáng, gương mặt Văn Cửu Tắc với những đường nét rõ ràng cúi đầu, nhìn cái gáy tròn trịa của cô, cùng đôi vai run rẩy vì cố nén tiếng nức nở.
Lúc chia tay, họ đã gây gổ dữ dội, anh còn tưởng cô biết anh c.h.ế.t rồi, sẽ ngửa mặt lên trời cười lớn mắng anh đáng đời, rồi dứt khoát cho anh một nhát dao, nhưng không ngờ cô lại khóc.
Đã tận thế rồi, sao tính tình cô vẫn tốt đến mức đáng ghét như vậy? Như thế này chẳng phải sẽ bị người khác bắt nạt sao?
Đôi tay lớn xanh xao bị trói trên sofa gỗ động đậy, có ý định thoát dây để xoa đầu cô.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, chắc cô sẽ hoảng loạn mà chạy mất.
Văn Cửu Tắc động đậy một chút, rồi lại tựa lưng về phía sau.
Tiết Linh nhanh chóng đè nén nỗi buồn đột ngột trào dâng, mắt đỏ hoe ngẩng đầu, lấy con d.a.o luôn mang theo bên mình.
Lý trí nói với cô rằng, nếu xung quanh có zombie, phải xử lý ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Mọi người đều làm như vậy, người thân, bạn bè, một khi trở thành zombie, nghĩa là họ thực sự đã chết, không còn là người trước đây nữa. Giết họ chính là giúp họ giải thoát.
Tiết Linh đưa d.a.o lại gần cổ Văn Cửu Tắc.
Anh chỉ ngồi bất động, nhìn cô. Rõ ràng là một con zombie, nhưng khoảnh khắc này lại như vẫn còn giữ được lý trí của con người, biết cô định làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708612/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.