Kể từ khi Diệp Sơ Hạ nói xong, Dịch Nam Yên đã hoàn toàn biến thành người câm, bất kể Diệp Sơ Hạ nói gì, cô đều có thể lựa chọn làm lơ và dù thế nào cũng không trả lời.
Ngay cả khi Diệp Sơ Hạ cố tình dùng ngón tay chọc vào lưng cô, chạm vào tóc cô, thậm chí còn giả vờ khóc thút thít nhưng không thể khiến cô phản ứng lại được nữa, giống như một người máy vô cảm.
Điều này khiến Diệp Sơ Hạ hơi khó hiểu, vừa rồi nàng có nói điều gì giẫm phải mìn sao? Không có mà đúng không?
Nhưng chắc cũng không có gì to tát, dù sao nếu cô thật sự tức giận thì cũng nên trực tiếp để nàng xuống, chứ không phải cõng nàng đi bệnh viện.
Sau khi đi bộ khoảng mười mấy phút, Dịch Nam Yên cuối cùng cũng đến một phòng khám nhỏ theo hướng dẫn, vừa bước vào, Dịch Nam Yên đã lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thành thật mà nói, Dịch Nam Yên chưa bao giờ nóng như vậy vào mùa hè, dù sao cô cũng có ô tô khi đi ra ngoài, những nơi cô ra vào đều có máy lạnh, cho dù tập thể dục cô vẫn ở trong nhà, nhưng lúc này cô phải đi dưới ánh mặt trời lâu như vậy, thậm chí cô còn có cảm giác nước da của cô đã sạm đi hơn một lớp chỉ trong mười phút ngắn ngủi.
Cô dùng tay quạt gió, và không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy nó không mát bằng Diệp Sơ Hạ đã quạt cho cô.
Cõng Diệp Sơ Hạ đi bộ cả quãng đường trên lưng, Dịch Nam Yên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-biet-cot-truyen-toi-he-voi-nu-phu/2782251/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.