Cassandra ngồi bên bờ nước, lắng nghe những nàng tiên nữ bên cạnh mình ríu rít thuật lại những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Thời gian in dấu lên đời sống của các nàng một cách chậm rãi và nhẹ nhàng – tiên nữ vùng đầm nước sẽ chẳng bao giờ già đi – con gái của Ladon vẫn trông không khác mấy so với ký ức của nàng.
Ban đầu họ còn đôi chút dè dặt, nhưng chẳng mấy chốc đã lại đối đãi với nàng như em gái bé bỏng ngày xưa.
Tựa như Daphne chưa từng rời đi.
So với lúc nàng rời khỏi Arcadia, thì những người con gái từng sống cùng Ladon nay đã vơi bớt – có người kết hôn rồi rời đi, cũng có người như Syrinx, vì từ chối những lời cầu hôn không mong muốn mà hóa thành lau sậy. Các nữ thần đồng lòng lướt qua những chuyện buồn ấy bằng vài câu ngắn ngủi, chẳng ai truy hỏi chuyện Daphne chết rồi sống lại là thế nào, chỉ mải miết kể cho Cassandra nghe những chuyện vụn vặt nhưng thú vị mà nàng đã bỏ lỡ.
Thứ các chị gái nàng thật sự muốn biết, dĩ nhiên không phải mấy điều lặt vặt ấy. Dẫu chẳng ai nói ra, nhưng rồi cũng sẽ có một nàng tiên không nhịn được mà hỏi về Apollo: Hắn có thật như lời đồn là vừa khó gần và vừa khó làm hài lòng? Khi ở một mình thì như thế nào? Hai người đã yêu nhau ra sao?...
Cassandra chọn lọc để đáp lời, ánh mắt chẳng kìm được mà dõi về phía khu rừng phía bên kia bờ đầm.
Sau yến tiệc chào đón, Ladon đã dẫn Apollo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695204/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.