Mặt trời hừng đông dâng lên sau lưng Apollo, ánh sáng của nó cùng vầng hào quang thần thánh nơi Thần mở rộng tranh nhau rực rỡ. Nhưng rực rỡ hơn cả hai, chính là đôi mắt của hắn – niềm hoan hỉ không chút che giấu khiến màu lam thuần khiết nơi tròng mắt trở nên sâu thẳm như biển khơi dưới ánh dương, long lanh rực sáng.
Mà toàn thể đại dương ấy, giờ phút này, chỉ soi bóng một mình nàng.
Một cơn ngứa ngáy âm ỉ trỗi dậy từ nơi sâu kín trong cổ họng Cassandra – không cần Apollo nói ra, nàng đã biết đáp án cho câu hỏi mình vừa thốt. Nàng biết mình lúc này chẳng thể gọi là lý trí – đầu óc nhẹ bẫng, hơi nóng từ trong não dường như muốn khiến cả người nàng tan chảy. Có lẽ chỉ cần một lời xác nhận từ hắn, hay chỉ một cái gật đầu, nàng sẽ buông bỏ hết thảy dè dặt và e ngại.
"Ta mong nàng tin tưởng ta," Apollo hơi nghiêng người, để trán chạm vào thái dương nàng, "Và ta cũng sẽ hết sức mình để chứng minh rằng nàng có thể làm vậy."
Nàng mất một lúc để hiểu rõ lời hắn nói, rồi theo phản xạ đưa tay vu.ốt ve gương mặt gần kề kia.
"Vậy... Apollo, ta nên làm gì đây?"
Apollo kinh ngạc nhìn nàng.
"Chàng nhất định đã từng tưởng tượng đến một viễn cảnh hoàn mỹ nơi mọi vấn đề đều được hóa giải. Ta muốn biết nó ra sao. Dù ta không thể hứa sẽ làm đúng y theo hình dung của chàng, nhưng ta cũng muốn thấy điều chàng hằng mong ước trở thành hiện thực."
"Ta..." Trước sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695211/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.