Hector híp mắt lại, trong khoảnh khắc, lộ ra khí thế sắc bén chỉ những chiến binh từng trải chốn sa trường mới có.
Cassandra bất giác co người lại. Nhưng ngay sau đó, chàng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại nói vậy?"
"Ta... ta đã thấy một số điều trong mộng." Cassandra thận trọng lựa lời, "Hàng trăm, hàng ngàn năm sau, người đời đều biết rằng thành Troy sẽ bị hủy diệt trong một cuộc chiến. Ta sợ rằng điều đó là không thể tránh khỏi."
Hector khẽ thở dài như một tiếng than: "Cassandra, ai ai cũng mong cầu sự vĩnh hằng. Nhưng chúng ta đều biết rằng, dù là thân xác hay thành quách mà chúng ta xây dựng, tất cả đều không thể trường tồn. Vĩnh hằng chỉ thuộc về các vị thần."
"Không, ý ta là... có lẽ điều đó không phải là chuyện của một tương lai xa xôi. Chúng ta, ngay lúc này đây, đều đã đứng dưới bóng tối của hiểm họa." Nàng ngừng lại giây lát, rồi nói thẳng, "Paris không thể đến Achaea."
Hector nhìn Cassandra trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Ngươi có vẻ rất chắc chắn."
"Nhưng ta không thể nói ra lý do."
Chàng không truy hỏi nàng làm sao biết, mà chỉ đi thẳng vào trọng tâm: "Ngươi muốn ta làm gì?"
"Ta không thể thuyết phục phụ vương từ bỏ ý định cử Paris đi sứ. Nhưng ngươi thì có thể."
Hector trầm ngâm vuốt cằm: "Nếu ngươi sợ Paris đến Achaea, tin chắc rằng điều đó sẽ mang đến tai họa, vậy giả như ta làm theo lời ngươi, thuyết phục phụ vương chọn người khác, liệu Paris sẽ phản ứng thế nào? Không chừng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695218/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.