Nàng lại mơ cùng một giấc mộng.
Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp cọ sát vào màng nhĩ, ban đầu chỉ là những tạp âm đầy hạt nhỏ. Bất kể là buổi trưa hay đêm khuya, hễ chìm vào giấc ngủ, nàng sẽ luôn trải qua giấc mộng này ngay trước khi tỉnh dậy. Nhưng khác với những giấc mơ bình thường, khi thức giấc, nàng chưa từng quên nó.
Nàng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, âm thanh ấy trở nên rõ ràng hơn chút ít, nghe như tiếng rít của loài rắn, từng nhịp ngắt quãng có tiết tấu, dường như đang lặp đi lặp lại một câu thần chú bí ẩn nào đó.
Mỗi khi chìm vào giấc mộng này, ý thức của nàng luôn vô cùng minh mẫn, như thể đang lơ lửng trong một vùng hư vô tĩnh lặng, còn giọng nói kia chính là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ nàng vẫn tồn tại, để nàng không lạc lối.
Trong những khoảng ngừng giữa tiếng thì thầm rít lên, trước mắt nàng bỗng lóe lên những cảnh tượng kỳ lạ.
Là những mảnh ký ức rời rạc của quá khứ: hình bóng phản chiếu trên cửa kính phòng chờ sân bay khi đi chụp ngoại cảnh, cơ thể loạng choạng trên vai pho tượng đá khổng lồ ở Delphi, chiếc điện thoại bàn không hề đổ chuông dù đã đợi đến tận nửa đêm Giáng Sinh, cung điện dưới đáy biển, chiếc vali kéo nàng không tài nào đuổi kịp cùng một bóng hình nữ giới xa lạ...
Nhưng cũng có những cảnh tượng nàng không hề có ký ức:
Nàng đứng trước một chiếc gương lạ lẫm, mái tóc đã trắng xóa, gương mặt mang dấu vết năm tháng không thể tránh khỏi. Trang phục chỉnh tề được lựa chọn kỹ càng, nàng đang chải tóc, tựa như chuẩn bị ra ngoài gặp gỡ ai đó.
Nàng mở hộp thư điện tử trên điện thoại, đập vào mắt là tin tức mình được chọn vào triển lãm nhiếp ảnh.
Nàng khoác bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi trong căn phòng bệnh trắng toát, thẫn thờ nhìn về những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ...
Tất cả đều chân thật đến mức như đã từng tồn tại, nhưng nàng lại hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Càng chứng kiến nhiều cảnh tượng quen thuộc lẫn xa lạ, những lời thì thầm như tiếng rắn rít càng trở nên rõ ràng hơn.
Lần này, nàng cuối cùng cũng nghe hiểu được những từ đầu tiên. Nàng không thể nói rõ đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng ý nghĩa lại tự nhiên hiện lên trong tâm trí:
"Ta nguyền rủa..."
"Ta nguyền rủa nàng..."
Nàng hít mạnh một hơi, kinh hoàng ngồi bật dậy, lồng ng.ực phập phồng dữ dội.
Phòng ngủ phủ đầy màn lụa thoáng chốc trở nên xa lạ cực độ khi nàng mở mắt. Nàng lập tức khép mi, thầm hỏi: "Ngươi là ai?"
Cassandra.
Nàng tự vấn, rồi tự đáp.
Là Cassandra của thành Troy, là khách lữ hành đến từ một thế giới khác, cũng từng có một thời gian là Daphne, con gái của thần sông Ladon.
Hiện tại, nàng đang ở biệt cung hoàng gia tại Thymbra, hôm nay là ngày thứ bảy nàng tĩnh dưỡng tại nơi này.
Ngay sau đó, Cassandra liền bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ khác mà thôi. Là ảo giác do ký ức xung đột tạo thành, cũng là sự khao khát của nàng phản chiếu trong giấc mộng.
Cassandra theo thói quen cầm lấy chiếc gương đồng bên gối, nhìn lại diện mạo của chính mình.
Một thiếu nữ tóc đỏ quen thuộc mà xa lạ đang nhìn nàng qua tấm gương — do ít có cơ hội ra ngoài, lại thêm chế độ ăn uống khác biệt với thế kỷ XXI, làn da của nàng tái nhợt hơn so với khi ở thế giới hiện đại, đường nét trên gò má vẫn còn chút tròn trịa non nớt, dáng vóc chưa hoàn toàn cao lớn.
Nhưng sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng kể từ sau khi hồi phục ký ức là khí chất.
Những nữ quyến cùng ăn cùng ở với nàng lập tức nhận ra sự khác biệt.
Cassandra đã không ít lần nghe thấy họ thì thầm bàn tán — "Trông càng giống hoàng hậu hơn."
"Cách ứng xử càng giống chị dâu Andromache."
"Trở nên điềm tĩnh hơn."
Khi thảo luận về sự thay đổi của nàng, họ không hề có chút bối rối hay sợ hãi, ngược lại còn vui mừng tươi cười, thậm chí đôi lúc còn không giấu được sự ngưỡng mộ.
Sự ngưỡng mộ này đến từ đêm hôm đó trong thần điện Apollo tại Thymbra.
Các tư tế trực đêm đã làm chứng, trong lúc Cassandra ngủ say, có một con rắn không biết từ đâu bò ra, sau đó li.ếm vào tai nàng.
Rắn là hiện thân của trí tuệ.
Bởi vậy, sự kiện kỳ lạ này được coi là dấu hiệu nàng được thần linh thừa nhận, được phép nhìn thấu những bí ẩn tối cao.
Thế nên, tất cả mọi người đều đón nhận những biểu hiện bất thường của nàng những ngày qua — hay mơ thấy điều kỳ quái, thường xuyên thất thần, đôi lúc đột nhiên quên mất những điều hiển nhiên.
Họ đang chờ đợi.
Chờ đợi Cassandra thức tỉnh năng lực phi phàm nào đó.
Nhưng chỉ mình Cassandra biết, nàng chẳng qua chỉ đang cố thích nghi với những ký ức mới không ngừng giao tranh trong đầu.
Sở hữu trải nghiệm của ba kiếp người không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng điều kỳ lạ là nàng không hề phát điên.
Dĩ nhiên, nàng không thể thờ ơ với tình cảnh hiện tại của bản thân.
Trong đêm đầu tiên sau khi phục hồi ký ức, Cassandra đã lén ra vườn khi mọi người đã say giấc, lặp lại lời cầu khẩn như trước đây, nguyện xin thần Eros lắng nghe, vạch trần sự bội tín của ngài, yêu cầu một lời giải thích.
Nhưng không có bất cứ hồi đáp nào.
Khoảnh khắc đó, Cassandra phẫn nộ tột cùng, suýt chút nữa đã thốt lên lời nguyền rủa Eros.
Nhưng tri thức tích lũy tại Troy ngăn nàng làm vậy.
Nguyền rủa thần linh là tội bất kính không thể dung thứ.
Nàng không thể tự tay dâng cho Eros cái cớ để trừng phạt mình — đương nhiên, với điều kiện là y vẫn còn nhớ đã từng trêu đùa nàng thế nào.
Sau đó, Cassandra lặng lẽ quay về phòng, nằm thẳng trên giường, chăm chú nhìn lên trần nhà tối mờ, tưởng rằng sẽ thức trắng cả đêm.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nàng vẫn là con gái của quốc vương Troy.
Ngày thứ ba, rồi những ngày sau đó, tất cả vẫn như cũ.
Cassandra ngạc nhiên với tốc độ thích nghi của chính mình.
Có lẽ hai lần "chết đi" đã khiến nàng thay đổi điều gì đó.
Hoặc cũng có thể, nàng vốn chưa từng thực sự tin rằng Eros sẽ tốt bụng đến thế. Bội tín là điều đáng giận, nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Trước mắt, nàng còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để lo nghĩ.
Trước tiên, nàng cần xác định Apollo có nhận ra nàng chính là Daphne hay không.
Nếu hắn đã biết, với tính cách kiêu ngạo của con trai Leto, hắn hẳn đã xuất hiện trước mặt nàng từ lâu để đòi lại công bằng.
Đối với kẻ đã lợi dụng và ruồng bỏ mình, Apollo chắc chắn ôm mối hận sâu sắc.
Một khi thân phận bị phát hiện, điều chờ đợi nàng sẽ chỉ có thể là cơn thịnh nộ của thần linh.
Con rắn đó là một phiền toái.
Cứ tiếp tục như vậy, nàng rất có thể sẽ bị đưa vào thần điện Apollo, trở thành tế tư tương lai mà tiếp nhận giáo huấn. Thi thoảng xuất hiện ở thần điện của hắn là một chuyện, nhưng suốt ngày quanh quẩn trong nơi hắn có thể giáng lâm bất cứ lúc nào lại là một câu chuyện kinh hoàng khác.
Một chuyện cấp bách không kém khác chính là tương lai của thành Troy.
Cassandra cố gắng lục lọi ký ức, nhưng những điều không biết sẽ không thể tự nhiên xuất hiện chỉ vì nỗ lực. Xưa nay nàng không có hứng thú với những điều quá xa xưa, những bài học lịch sử ở trường trung học đã sớm quên sạch. Khi vào đại học, chỉ vì yêu cầu tốt nghiệp mà nàng buộc phải chọn một môn lịch sử, nhưng nàng đã chọn lịch sử cận hiện đại. Còn sau khi bước chân vào công việc, nàng chỉ đôi khi tiếp xúc với các yếu tố Hy Lạp cổ đại khi một số thương hiệu thời trang lồng ghép chủ đề này vào những bộ ảnh. Nhưng loại dự án như vậy rất ít, sở trường của nàng vẫn là phong cách đô thị hiện đại.
Nói cách khác, sự hiểu biết của nàng về chiến tranh thành Troy thực sự rất hạn hẹp. Nàng chỉ biết chiến tranh nổ ra vì tuyệt thế mỹ nhân Helen bị bắt cóc, và cuối cùng, quân Hy Lạp dùng kế con ngựa gỗ để công phá thành Troy – cũng chính là nguồn gốc cái tên của virus "Trojan" trong thế giới hiện đại. Nhưng ai là kẻ bắt cóc Helen? Chiến tranh thành Troy diễn ra vào thời điểm nào? Những nhân vật chính trong truyền thuyết là ai? Tất cả đều là khoảng trống trong ký ức nàng.
Nàng không thể đợi đến khi con ngựa gỗ xuất hiện rồi mới ra sức ngăn cản dân Troy kéo nó vào trong thành. Nếu thời gian có thể quay ngược, nàng nhất định sẽ chăm chỉ học một khóa lịch sử cổ đại chuyên sâu.
Cassandra mơ hồ suy nghĩ miên man, đến khi tỉnh táo lại, y phục đã được thay xong, mái tóc cũng đã được tết thành bím. Cảm giác có người thay mình làm tất cả mọi việc thật sự rất tuyệt, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy có chút không quen.
"Scamandrius đến rồi, nói muốn cùng điện hạ dùng bữa sáng."
Cassandra lập tức băng qua hành lang, đi đến tiền sảnh bên ngoài. Thiếu niên tóc đỏ đã ngồi khoanh chân trên trường kỷ, tay cầm một mẩu bánh mì lúa mạch đã cắn dở, chấm vào rượu nho không pha mật ong mà ăn rất ngon lành.
Nghe thấy tiếng bước chân, Scamandrius ngước đôi mắt xám giống nàng lên, nuốt miếng bánh trong miệng rồi mỉm cười nói: "Đợi ngươi chải chuốt xong, ta đói không chịu nổi rồi. Ngươi gầy quá, ăn nhiều một chút đi." Vừa nói, hắn vừa cầm một phần bánh mì còn nguyên, nặng nề đặt xuống bàn, như muốn dùng hành động để nhấn mạnh thành ý của mình.
Cassandra đi về phía chiếc trường kỷ bên cạnh, Scamandrius lập tức vỗ vào chỗ trống bên cạnh hắn. Theo lẽ thường, đến độ tuổi này, ngay cả anh em cũng hiếm khi ngồi gần nhau. Nhưng song sinh của nàng từ nhỏ đã có phần bám người, hai năm gần đây vì sợ bị đám con trai khác trêu chọc nên mới thu liễm một chút. Nhưng sau chuyện ở thần điện Apollo, hắn lại khôi phục thói quen cũ.
So với Cassandra, da của Scamandrius ngăm hơn một chút, nên thoạt nhìn không quá giống nàng. Nhưng khi hai người ngồi cạnh nhau, bất kỳ ai cũng sẽ lập tức nhận ra họ là song sinh. Không chỉ vì cả hai đều có mái tóc đỏ nâu giống mẫu hậu, đôi mắt xám như quốc vương thành Troy, mà còn vì những chi tiết nhỏ nhặt — chị gái vừa mới đưa tay lên, em trai đã đẩy bát ô liu và sung khô qua; khi em trai vô tình làm đổ ly rượu, chị gái đã kịp thời đưa tay đỡ lấy... Những cử chỉ ấy khiến người ta có cảm giác như họ đang trò chuyện không ngừng qua một sợi dây liên kết vô hình, vượt lên trên cả ngôn từ và ánh mắt.
Ở thế giới khác, Cassandra chỉ có một người anh trai lớn hơn nàng tám tuổi. Hắn không hề giống Hector — trưởng tử của quốc vương thành Troy —điều này khiến nàng âm thầm thở phào. Nàng cần có những dấu mốc để phân biệt hai cuộc đời, mà Scamandrius chính là dấu mốc rõ ràng nhất.
Song sinh là một tồn tại kỳ diệu. Vì khác giới, họ rõ ràng là hai cá thể riêng biệt, nhưng sự khác biệt về thể xác không thể xóa nhòa mối liên kết vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ. Khi còn bé, họ từng đổi trang phục cho nhau, nàng lẻn vào đám con trai để luyện ném lao, còn hắn thì lén lút học dệt vải.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Scamandrius đưa một quả ô liu muối đến sát chóp mũi nàng.
Cassandra giật mình bởi mùi nồng xộc vào mũi, lập tức trừng mắt nhìn hắn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Scamandrius. Hắn cười, nhưng trong nụ cười ấy có ẩn giấu một nỗi bất mãn mà nàng có thể nhận ra. Con rắn thần đã li.ếm tai nàng, nhưng hắn lại ngủ một giấc ngon lành, chẳng gặp phải chuyện gì. Trong đầu nàng tràn ngập những ký ức mới, còn hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.
Đuôi rắn uốn lượn cắt ngang ranh giới, khoảng cách giữa họ ngày càng xa, những điều cần đến lời nói để diễn đạt cũng ngày càng nhiều.
"Ilium có một nữ nhân ngoại tộc nào tên là Helen không?"
"Ilium" là tên gọi khác của thành chính Troy.
Scamandrius suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có thì phải. Nhưng chuyện này ngươi nên hỏi Paris thì hơn, hắn là người thông thạo tin tức nhất."
"..."
Nghĩ đến anh trai Paris, Cassandra không khỏi muốn nhíu mày.
Có khi nào chiến tranh sẽ chỉ xảy ra ở thế hệ sau, hoặc thế hệ sau nữa? Nàng từng cố gắng tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng nàng không thể lạc quan đến thế. Nàng có linh cảm rằng chính Paris là kẻ đã bắt cóc Helen, châm ngòi cho chiến tranh.
Trước khi Paris ra đời, mẫu hậu Hecuba đã mơ thấy mình sinh ra một ngọn đuốc rực cháy. Một bậc hiền triết đáng kính đã phán rằng đây là điềm dữ, hàm ý đứa trẻ sẽ mang đến sự diệt vong cho thành Troy. Vì thế, Paris bị bỏ rơi ngoài thiên nhiên, nhưng nhờ một loạt sự trùng hợp mà hắn đã sống sót. Hắn lớn lên trong thân phận con trai của một người chăn cừu, rồi gây chấn động trong cuộc tranh tài võ nghệ, nhờ đó mới được đoàn tụ với cha mẹ ruột.
Khi Paris trở về hoàng cung, Cassandra vẫn còn nhỏ. Nàng rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng mình có thêm một người anh trai. Mãi đến khi lớn lên, nàng mới nghe các nữ quan cao tuổi tán gẫu về thân thế ly kỳ của Paris. Giấc mộng bất tường và lời tiên đoán của hiền triết đã sớm trở thành câu chuyện cười không ai tin nữa. Người dân xem sự sống sót của Paris như một kỳ tích do thần linh ban tặng.
Nhưng nếu tất cả chỉ là để Troy bước lên con đường diệt vong đã được định sẵn?
Về mặt tình cảm, nàng rất khó coi người thân như điềm báo tai ương, nhưng...
May mà hiện tại Paris vẫn còn ở Troy. Sau này, nàng phải chú ý đến hành tung của hắn.
"Lại mơ thấy điều kỳ lạ gì nữa sao?" Scamandrius quan sát nét mặt nàng.
Giấc mộng bị nguyền rủa kia một lần nữa lướt qua bên tai, Cassandra kìm nén cơn rùng mình, cụp mắt khẽ đáp: "Coi như vậy đi."
"Ngươi ở trong phòng quá lâu rồi. Hiếm khi đến Thymbra, cùng ta ra ngoài dạo một chút." Vừa nói, Scamandrius đã muốn kéo nàng ra cửa.
"Ta vẫn chưa dùng xong bữa sáng."
Scamandrius tung một quả ô liu lên, chính xác dùng răng đỡ lấy, nhai rồi nuốt xuống, sau đó mới lộ ra vẻ mặt như chờ mong được khen ngợi: "Vậy ta đợi ngươi."
Thymbra không lớn, khi Cassandra và Scamandrius vào thành đã có đội nghi trượng dẫn đường, vì thế người dân nơi đây gần như ai cũng biết diện mạo của cặp song sinh nhà vua Priam. Trước mặt người ngoài, Scamandrius lại có chút dè dặt, hành xử nho nhã lễ độ. Đi một vòng trên đại lộ chính, Cassandra nghi ngờ không biết có bao nhiêu thiếu nữ đã bị hắn đoạt mất trái tim.
"Hôm nay ta phải về Ilium rồi." Scamandrius đột nhiên lên tiếng.
Cassandra hơi sững sờ.
"Ta còn có bài học phải theo kịp." Là một nam tử vương tộc, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là trở thành chiến binh.
Bọn họ dừng chân dưới hành lang đối diện giếng nước công cộng. Đám người tò mò đứng nhìn từ xa, không ai dám chen lại gần.
Giọng Scamandrius rất nhẹ: "Nếu ngươi không muốn trở thành tế tư, muội vẫn còn lựa chọn khác."
Cassandra khẽ nheo mắt: "Lựa chọn gì? Thành thân?"
Scamandrius mím môi, gật đầu, rồi do dự nói tiếp: "Vì hiền triết đã tiên đoán rằng ta và ngươi nhất định phải cùng nhau cử hành nghi thức ở Thymbra, nên đến tận bây giờ, hôn sự của ngươi vẫn chưa được bàn đến."
Trong thời đại này, con gái thường đính hôn từ mười ba, mười bốn tuổi, đến khi nguyệt sự lần đầu xuất hiện là lập tức cử hành hôn lễ. Trong mắt nhiều người, Công chúa Cassandra đã bắt đầu đi xuống từ đỉnh cao của quãng thanh xuân rực rỡ nhất.
Thấy nàng không đáp, hắn dò xét: "Nếu... nếu ngươi có người trong lòng, ta có thể giúp ngươi đi thăm dò." Nói là vậy, nhưng đường nét cứng cỏi trên cằm hắn đã lộ rõ sự không vui.
"Không có." Cassandra khẽ lắc đầu, nhưng vừa ngẩng lên lại chợt sững lại.
Dưới cây cột thứ ba phía trước, không biết từ lúc nào đã có một người đứng đó, lặng lẽ quan sát họ.
Hắn đang ở vào quãng giao thoa ngắn ngủi giữa thiếu niên và thanh niên — mái tóc đen, chưa để râu, đôi chân dài và cánh tay có chút vụng về vì cơ thể vẫn đang phát triển.
Y phục trên người hắn hết sức hoa lệ, nhưng lại không mang phong cách của Troy, dường như là một quý tộc ngoại quốc đơn độc.
Nhưng điều Cassandra chú ý đầu tiên chính là — đôi mắt xanh thẳm ấy khiến tim nàng bất giác đập loạn nhịp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.