Tiếng sơn ca cất lên, xé toạc sự tĩnh lặng của bình minh.
Apollo giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
Hắn sững sờ nhìn đồng bằng và thung lũng phủ trong sắc xanh tái nhợt của buổi sớm, bỗng chốc chẳng thể nhớ nổi mình đã đứng đây bao lâu, cũng chẳng biết vì cớ gì mà vẫn còn ở lại. Mi mắt cay xè khẽ chớp động, hắn chăm chú nhìn cây nguyệt quế mảnh mai trước mặt, đồng tử co rút lại vì bối rối.
"Daphne...?" Hắn thì thào, bàn tay run rẩy chạm lên lớp vỏ cây xám nhạt.
Thân cây mới lớn còn trơn nhẵn, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể so với làn da mềm mại kia—thứ xúc cảm mà hắn từng quen thuộc, giờ đây không còn nữa. Apollo ngẩn ra, trong chốc lát cảm thấy hành động của mình thật vô nghĩa: vì sao hắn lại nâng niu một gốc cây như vậy? Vì sao lại gọi một cây non vô tri vô giác bằng cái tên của người thương?
"A—" Một thanh âm ngắn ngủi, giống như tiếng rên rỉ đầy bi ai.
Như một tia lửa xé toạc đêm tối, ký ức bị vùi lấp bởi cơn đau tột độ bỗng dưng ùa về. Apollo nhớ lại tất cả.
"Daphne!!"
Cơn run rẩy dữ dội kéo dài khắp thân thể hắn. Hắn gần như nhào về phía trước, ôm chặt lấy cây nguyệt quế.
Hắn áp tai vào thân cây, cố gắng lắng nghe xem nơi từng là lồng ng.ực kia liệu có còn nhịp đập. Dường như có một âm vang rất nhẹ—nhưng khi hắn tập trung lại, chẳng còn gì nữa.
Bờ môi thất sắc của Apollo chạm lên thân gỗ, từng nụ hôn tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695236/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.