Daphne tỉnh giấc trong ánh nhìn của Apollo.
Thần linh gần như không cần giấc ngủ, vì thế mỗi sáng mở mắt ra đối diện đôi đồng tử xanh thẳm của Apollo đã trở thành thói quen. Ban đầu, nàng luôn lập tức bừng tỉnh, thậm chí lạnh cả sống lưng—ai mà biết được khi nàng ngủ, hắn đã lặng lẽ nhìn nàng bao lâu, trong suốt khoảng thời gian đó lại suy nghĩ điều gì? Nhưng thói quen là một thứ đáng sợ, giờ đây, nàng đã có thể bình thản đối diện ánh mắt chăm chú ấy.
Ánh nắng cuối hạ xuyên qua cửa sổ, trải dài trên giường. Daphne giơ tay che mắt, ngăn đi chút bỏng rát từ tia sáng chói chang vả khẽ ngáp.
Rồi nàng chợt nhận ra, trong cơn mơ màng, hình như có gì đó khác lạ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận quan sát Apollo. Hôm nay hắn lại khoác lên mình bộ trang phục trang trọng từ sáng sớm: tấm chiton dệt kim óng ánh chỉ dài đến đầu gối, tấm áo choàng tím biểu trưng cho thân phận tôn quý buông rủ từ vai, nơi cánh tay phải còn đeo thêm một chiếc vòng vàng chạm trổ hoa văn hình rắn.
"Chào buổi sáng." Apollo cúi xuống hôn lên trán nàng.
Daphne ngửi thấy hương liệu mới thấm vào y phục của hắn.
"Ngài phải ra ngoài sao?"
"Hôm nay có một hôn lễ cần sự chứng giám của các vị thần, ta bắt buộc phải tham dự." Apollo thản nhiên dời mắt, tùy ý nghịch chiếc thắt lưng nàng vứt ở cuối giường.
Nàng nghe giọng mình bình tĩnh hỏi: "Ngài sẽ đi bao lâu?"
Apollo đột nhiên nghiêng mắt nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695240/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.