Apollo từng nghĩ rằng, một khi đã có được Daphne, ngọn lửa thiêu đốt trong huyết quản hắn ắt sẽ tắt lịm.
Vậy nên hắn khao khát chiếm hữu nàng, khẩn cầu tình yêu của nàng khi đã chắc chắn rằng nàng cũng yêu hắn. Hắn mong mỏi được nàng chấp thuận, rồi cuối cùng, như ý nguyện, hắn đã có được nàng. Lẽ ra hắn phải an tâm—là chính hắn đã tự tay cởi bỏ dải buộc trước ngực nàng, để thiếu nữ trưởng thành giữa núi rừng và đầm lầy từ biệt nét thuần khiết hoang dã, trở thành ái nhân của thần. Giờ đây, nàng đã là của hắn, và chỉ có thể là của hắn.
Nhưng hắn đã lầm.
Ngay tại khoảnh khắc lẽ ra phải là viên mãn nhất, ảo ảnh tiên tri đáng nguyền rủa lại trỗi dậy, khiến hắn sững sờ bất động.
"Apollo?" Daphne bối rối gọi tên hắn.
Hắn chớp mắt, nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, khuôn mặt nàng đỏ ửng như cánh hồng, nhưng đồng thời, hắn cũng thấy miền đại địa rộng lớn đến tuyệt vọng. Hắn điên cuồng đuổi theo một bóng người phía trước, song vĩnh viễn chẳng thể với tới. Hắn vẫn không thấy rõ toàn bộ bóng lưng, Ananke chỉ tiết lộ một góc áo tung bay, trên đó ánh bạc của hoa văn chìm lấp lánh theo từng bước chạy.
Giờ đây, hắn không chỉ biết chiếc áo nhã nhặn ấy là lễ vật của đất mẹ, mà còn hiểu rõ cảm giác mềm mại của tấm vải pha kim tuyến khi lướt qua đầu ngón tay.
Không chỉ vậy, hắn lại một lần nữa thấy bóng mờ của đôi chân ẩn dưới vạt váy. Dẫu chỉ thoáng hiện trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695244/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.