Dưới bóng đêm tĩnh lặng của mùa xuân, Daphne rón rén bước ra khỏi hang động. Ngay lập tức, nàng trông thấy Artemis bên bờ nước.
Nữ thần săn bắn đã gác bỏ ống tên cùng cung bạc, tùy ý ngồi trên một tảng đá bên bờ. Tay nàng cầm chiếc lược bằng xương thú, thong thả chải suối tóc vàng óng. Dưới ánh trăng mờ ảo như lớp sa mỏng, bóng dáng nữ thần phản chiếu trên mặt nước, tựa một dải lụa mềm trôi theo những gợn sóng lăn tăn.
Daphne bỗng dưng thấy bối rối, như thể nàng vừa vô tình bắt gặp một khung cảnh không nên thấy—khoảnh khắc an nhiên của thần minh lại càng không thể bị xâm phạm. Nàng toan quay trở lại hang động, nhưng Artemis cất giọng: "Lại đây đi."
Daphne tiến đến, dừng lại cách nữ thần hai bước chân. Một thoáng chờ đợi trong lúng túng, nàng thấy Artemis vẫn chuyên tâm chải tóc, liền lặng lẽ nhìn xuống mặt nước.
Một lúc sau, Artemis bỗng cất lời: "Ngươi không ngồi à?"
Daphne đành tìm một tảng đá gần đó mà ngồi xuống. Không khí lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng, cho đến khi Artemis chủ động lên tiếng lần nữa: "Hình như ta chưa từng hỏi tên ngươi."
Daphne khẽ giật mình, rồi đáp: "Daphne."
"Cái tên thật êm tai."
Daphne cúi đầu mỉm cười: "Ngài quá khen rồi."
Nàng thực sự không biết nên đối diện thế nào với vị nữ thần này—chị gái song sinh của Apollo. Nàng ngưỡng mộ, thậm chí có phần ghen tị với sự tự do và cường đại của Artemis, nhưng lập trường và mục đích của nàng lại định sẵn rằng họ không thể trở thành đồng minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2695271/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.