Kassandra không nhớ mình đã trả lời thế nào.
Khi tỉnh táo lại, Apollo đã nắm tay cô, dắt đi ngược lại hướng vừa đến — xe anh đậu dưới gốc cây bên kia đường.
Khi mở cửa xe cho cô, anh đột nhiên nói: "Lúc này không có cơ hội nói, nhưng tối nay em thật sự rất tuyệt."
Một khoảng ngắt không quá rõ ràng. Ánh mắt anh lướt qua đôi chân lộ ra trong gió lạnh của cô, khựng lại một chút, rồi gần như vội vàng né tránh: "Chỉ là... có thể sẽ lạnh? Anh sẽ bật máy sưởi ngay."
Kassandra ngồi vào ghế phụ, áp mu bàn tay lên má đang nóng bừng, lườm anh một cái: "Em không lạnh chút nào."
Apollo không đáp, vòng ra sau, lôi từ băng ghế sau ra một chiếc chăn đưa cho cô.
Kassandra đặt chăn bên cạnh, khẽ bật cười: "Cảm ơn, nhưng em thực sự không lạnh mà."
Apollo ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, mắt nhìn thẳng phía trước: "Phòng khi thôi."
Cô nhìn anh một lúc, bắt được chút khác lạ trong thái độ anh, liền chọc nhẹ vào tay anh.
"Gì vậy? Em cần chỉnh nhiệt độ điều hoà không?" Anh nói vậy nhưng vẫn chăm chú nhìn phía trước, nhất quyết không nhìn cô.
Kassandra nghiêng người, cố chen vào tầm mắt anh: "Apollo, nhìn em một cái được không? Khi trò chuyện mà không nhìn nhau là bất lịch sự, đúng không?"
Lông mi của Apollo khẽ rung lên, yết hầu khó nhọc di chuyển, rồi bất ngờ đưa tay che mặt: "Giờ anh không thể nhìn em được."
"Tại sao?"
Anh không trả lời.
Đèn trong xe tắt dần, chỉ còn mấy biểu tượng nhỏ trên bảng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700792/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.