Ngày 29 tháng 12, sáu giờ tối.
Tối qua có một trận tuyết nhẹ. Quán cà phê đang bật sưởi ấm, cửa kính và thành ly cà phê đá đều đọng lại lớp hơi nước mờ mịt, phản chiếu lờ mờ bóng người ngồi đối diện nhau.
Tiếng nhạc tình ca nhẹ nhàng rơi dưới ánh đèn, 60 giây đầu sau khi ngồi xuống trôi qua trong im lặng.
Kassandra nhìn về góc đối diện trong quán. Alexei đang ngồi một mình ở đó, lướt điện thoại với vẻ mất tập trung. Có vẻ anh nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu liếc cô một cái. Nếu ở đây có chuyện gì bất thường xảy ra, có lẽ anh sẽ lập tức bật dậy chạy đến.
Cô thu hồi ánh mắt, chuyển sang đối diện với Apollo – người ba ngày rồi cô chưa gặp lại.
"Xin lỗi," Apollo cúi đầu, rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt cô, lặp lại lần nữa: "Kate, xin lỗi."
Kassandra không nói gì. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt hốc hác thấy rõ của anh, dừng lại ở quầng thâm dưới mắt. Trong đầu cô trống rỗng.
"Anh đã không bảo vệ được em. Để em bị xúc phạm, bị tổn thương bởi những thứ lẽ ra không nên xảy ra. Đó không phải là điều anh muốn."
Sự im lặng của cô khiến anh bối rối. Apollo dịch nhẹ người trên ghế, nhưng không tránh ánh mắt cô.
"Anh không thể bào chữa cho những gì bố mẹ anh đã làm. Anh... đã làm hỏng mọi thứ. Anh không nhận ra họ đối xử tệ với em, không ngờ họ lại có thể thô lỗ và tàn nhẫn như thế. Nghĩ lại, tối hôm trước đã có dấu hiệu rồi, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-apollo-he-thu/2700799/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.