Edit by Lune
Beta by Tô
______________________________
Do sự tàn phá của trận động đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đồ đạc bên trong căn nhà đã thay đổi đến mức không nhận ra được. Nhưng trận động đất này đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi mấy diễn viên lăn lê chạy ra đến cửa thì chấn động đã nhanh chóng dừng lại.
“Hộc, hộc…”
Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, lảo đảo từ trong cửa đi ra, đứng trên phần đất trống thở hổn hển. Nhưng lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện thiếu mất hai người, là Kỷ Ninh và Cố Sâm, hai người bọn họ vẫn chưa đi ra.
Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mấy người khẩn trương quay đầu nhìn vào bên trong cửa, vừa lúc thấy Cố Sâm đang đỡ Kỷ Ninh cả người đầy máu đi ra, trong lòng nhất thời hoảng hốt, lắp bắp hỏi: “Kỷ Ninh tiền bối, anh-anh đây là…”
“Kỷ tiền bối vì cứu tôi nên bị đèn treo đập bị thương.”
Cố Sâm mím môi, khuôn mặt tuấn tú âm u đầy mây đen, hiển nhiên là đang tự trách, hắn rũ mi nói xin lỗi với cậu: “…Thật xin lỗi, là tôi làm liên luỵ đến anh.”
“Chỉ bị trầy xước một chút mà thôi, đừng làm như kiểu tôi sắp chết đến nơi rồi.”
Kỷ Ninh ôm cánh tay đang chảy máu, gương mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng hờ hững như không. Nhưng thực tế cậu đau đến mức muốn khóc luôn rồi, nhưng vì thiết lập tính cách, cậu không thể không cắn răng nhịn đau chịu đựng.
Mức độ nhập vai giống hệt như cũ có liên quan mật thiết đến việc có thể hoàn thành nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714595/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.