Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Khoảnh khắc bị tháo mặt nạ ra, Kỷ Ninh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Ứng Thiên Thu đột nhiên làm hành động như vậy, sau đó cậu lập tức cảm nhận được trán mình lành lạnh, là Ứng Thiên Thu nhẹ nhàng hôn cậu.
Cậu trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Ứng Thiên Thu chầm chậm tách ra, vô thức đưa tay sờ lên nơi vừa bị hôn, chợt cảm thấy bối rối.
Cho dù bị tháo mặt nạ xuống nhưng dung mạo của cậu đã qua ngụy trang, không phải là dáng vẻ trước kia nữa, chắc hẳn Thiên Thu sẽ không nhận ra cậu, nhưng mà……
Kỷ Ninh cảm thấy Ứng Thiên Thu không phải là kiểu người sẽ tùy tiện thân mật với người khác, không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi. Cậu không chắc đây là do Ứng Thiên Thu đã nhận ra cậu hay là thủ đoạn dò xét mới để thử cậu.
Nhưng bất luận thế nào thì Kỷ Ninh vẫn xoay người trước để che khuất gương mặt mình, cậu không quên lý do ban đầu muốn che mặt là do cảm thấy mặt mình rất xấu, không muốn dùng gương mặt thật để gặp người khác.
“…..Là ta không đúng.”
Sau một hồi im lặng, Ứng Thiên Thu nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, đôi tay vòng đến phía trước thay cậu mang lại mặt nạ, thấp giọng nói.
“Ta chỉ muốn làm ngươi an tâm.”
Tay của hắn vỗ vỗ lên vai Kỷ Ninh, đứng ở phía sau, trong mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.
Nhìn thấy thiếu niên lo lắng cho hắn không muốn rời khỏi Thương Sơn, trong lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714634/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.