Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Người đàn ông dìu Omega trẻ tuổi tên Kỷ Ninh vào ghế sau xe, anh vịn cửa xe, hơi cau mày nhìn hắn đang đứng bên đường, giọng điệu bình tĩnh nói: “Chú mày cũng trở về với anh.”
Hắn khi đó tuổi trẻ vênh váo hừng hực sức sống, với lại có mẹ và chị chiều chuộng quá mực, hắn chẳng sợ bị cắt nguồn tài chính, cho nên cứ ỷ thế mà thường xuyên đối nghịch với cha hắn, càng khỏi nói tới anh trai.
Nếu bình thường thì hắn sẽ đi thẳng luôn, nhưng bây giờ hắn tâm phiền ý loạn nhìn Kỷ Ninh ở trong xe, cuối cùng mở cửa ghế xe phía trước ra, ngồi vào bên cạnh tài xế. Qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy sắc mặt mình tệ vô cùng.
“Tam thiếu gia.”
Tài xế lên tiếng chào hắn, hắn qua loa gật một cái đáp lại. Chờ anh hắn lấy hành lý mà Kỷ Ninh đã đánh rơi, sau đó cũng lên xe thì xe lại bắt đầu lên đường. Anh trai hạ một nửa cửa kính xe xuống, để cho pheromone trên người Kỷ Ninh vẫn chưa biến mất hoàn toàn bay ra ngoài xe.
“Lạnh cóng.” Hắn liếc nhìn Kỷ Ninh đang rúc trong lồng ng.ực anh trai, nhìn kiểu gì cũng ngứa mắt, giọng điệu càng trở nên khó chịu: “Đóng cửa sổ lại đi.”
“Đây là vì nghĩ cho mày đấy.” Người đàn ông không lung lay: “Tránh một hồi nữa chú mày ói ở trên xe rồi còn làm phiền người khác dọn dẹp cho.”
Hắn ngơ ra, lúc này mới nhớ tính ra mình phải chán ghét tất cả pheromone từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714651/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.