Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Đây là việc Tần Như Vọng mơ ước rất nhiều năm.
Hắn ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh của người trong lòng, cúi thấp đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, chợt hắn cảm nhận được một chút mát lạnh mê hoặc tâm trí hắn, xúc cảm còn tuyệt mỹ hơn trong tưởng tượng gấp trăm lần.
Hương thơm trong trẻo nhàn nhạt yên lặng tỏa ra hòa quyện với mùi máu tươi trên người trở thành một mùi hương khác lạ khiến tim hắn đập dồn dập hơn, cánh tay dần siết chặt như muốn khảm người trong lồng ng.ực vào sâu tận cốt nhục của mình.
“Ưm…”
Thần tử mở to mắt, sau khi tháo mặt nạ xuống, Tần Như Vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và bối rối của cậu, phản ứng trúc trắc ấy càng khiến Tần Như Vọng kích động, tiếp tục cúi đầu làm sâu hơn nụ hôn này.
Thân thể Thần tử yếu ớt, mặc dù có giãy giụa nhưng tác dụng cũng rất nhỏ, chẳng thể nào thoát khỏi nụ hôn của Tần Như Vọng, mãi đến khi được thả ra, làn da trắng như tuyết của cậu đã hơi ửng đỏ, khóe mắt phiếm hồng tựa như hoa đào nở rộ bị tán thành phấn thoa lên mặt, toát lên vẻ kiều diễm mỹ lệ.
Ánh mắt Tần Như Vọng sâu thẳm, một tay ôm eo cậu, một tay khẽ vu.ốt ve gò má ửng hồng của Thần tử. Thần tử rũ mắt né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, đôi môi hơi hé thở hổn hển, dường như có chút khó thể chấp nhận.
Do khoảng cách quá gần, Tần Như Vọng thậm chí còn cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714669/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.