Edit by Mint
Beta by Tô
______________________________
Nhìn từng màn xuất hiện trong ảo ảnh, Kỷ Ninh đều cảm thấy hết sức quen thuộc, cậu còn nhớ rõ khi ấy mình ở nghĩa địa ngày qua ngày đợi Hoắc Vô Linh quay lại, khắp nơi đều là quỷ hồn phiêu đãng, do sợ nên cậu không dám tùy tiện lộn xộn, quả thực là chuỗi ngày vô cùng gian khổ.
Nhưng khoảng chờ đợi ấy cũng đáng giá, bởi vì kể từ lần đó, thái độ của Hoắc Vô Linh đối với cậu dần trở nên thay đổi, nếu trước đây xem cậu như thú cưng thì sau này hắn thật sự để tâm đến cậu.
“Khi đó Ninh Ninh thật đáng yêu.”
Sau khi ảo ảnh tan vỡ hòa vào bóng tối, Hoắc Vô Linh cong khóe môi, trên mặt tràn đầy ý cười: “Vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời, trong lòng chỉ nghĩ đến ta, chỉ tiếc bây giờ không còn như thế nữa, sau lưng ta âm thầm trêu ghẹo nhiều người như vậy.”
Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, nhưng Herinos nghe xong thì bật cười, nói: “Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy bây giờ Kỷ Ninh lại đáng yêu hơn, bởi vì giờ đây em ấy đang sống thật với bản thân em ấy.”
“Ngươi nghĩ như vậy bởi vì khi đó mọi việc không vừa ý của ngươi chứ nhỉ?” Ánh mắt Hoắc Vô Linh nhàn nhạt lướt qua người Herinos: “Ninh Ninh vẫn luôn muốn rời khỏi ngươi, thậm chí vì để thoát khỏi ngươi mà còn lựa chọn tự sát, có thể nhìn ra em ấy không muốn gặp ngươi đến cỡ nào.”
“Ồ? Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một sự thật.”
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714694/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.