Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Khi bóng dáng Tương Lai xuất hiện trong quả cầu bảo vệ bóng tối, Hoắc Vô Linh và Herinos đều đồng loạt nhìn qua, thấy nó vững vàng ôm lấy Kỷ Ninh.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục màu trắng, có gương mặt tuấn tú lạnh lùng góc cạnh, tóc đen như mun, bên tai phải đeo một chiếc tai nghe sáng lóa hình cánh chim, mang đôi găng tay trắng màu, giày da cũng là màu trắng, cả người tản ra hàn quang nhàn nhạt, ngoài viền thân thể trong suốt mơ hồ, tràn ngập hơi thể máy móc không thuộc về nhân loại.
Herinos nhăn mày, nhìn Leigh một cái, nhưng phát hiện hắn không có ý định động thủ thì hỏi: “Hắn ta là ai? Ngươi quen à?”
“Không, tôi cũng không biết anh ta.”
Leigh phủ nhận: “Nhưng tôi đã từng nhìn thấy anh ta trong ‘Thời gian’. Anh ta nắm giữ ‘Nơi này’, đến cùng một thế giới với thầy, anh ta biết mọi thứ về thầy.”
“Một sự tồn tại tương tự Chủ thần?” Hoắc Vô Linh nhếch môi, tựa hồ có hứng thú, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Tương Lai im lặng ôm Kỷ Ninh, ngước đôi mắt không chút nhiệt độ nhìn từng người một.
Đột nhiên vòng bảo vệ bóng tối vỡ tan, cảnh tượng bầu trời và mặt đất còn sót lại toàn bộ đều sụp đổ, màu sắc giả tạo bị bong ra, vạn vật rơi vào hắc ám, chỉ một lúc sau lại bừng sáng lên, một thế giới thuần trắng tinh tỏa ra ánh sáng yếu ớt hiện lên.
Đây chính là thế giới dữ liệu.
Các vũ trụ tồn tại ban đầu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714696/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.