Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Thấy Cố Sâm xuất hiện ở nơi này Kỷ Ninh vốn đã rất kinh ngạc, mà lại nghe được đối phương vẫn nhận ra mình, cậu càng không thể tin nổi, có chút hưng phấn và vui mừng nói: “Đã lâu không gặp, đàn anh Cố.”
“Em đi một mình à?” Mắt Cố Sâm liếc nhìn xung quanh, không thấy ai đi theo sau lưng Kỷ Ninh liền cười nói: “Vậy không bằng tới ngồi chung với anh nhé?”
“Em đi một mình, nhưng mà được sao ạ?” Kỷ Ninh được sủng mà lo sợ, có chút không chắc chắn hỏi: “Có làm phiền đàn anh không?”
Cố Sâm tủm tỉm gật đầu: “Không sao, anh chỉ quay phim ở gần đây, sau khi kết thúc thì ra ngoài giải sầu một chút, ngồi ở chỗ này một lát. Nếu em thuận thiện, chúng ta có thể tán gẫu.”
“Dĩ nhiên là tiện rồi.”
Kỷ Ninh ra sức gật đầu, tâm trạng buồn bực mới nãy bởi vì vô tình gặp được Cố Sâm mà tan thành mây khói, cũng không dám để Cố Sâm chờ lâu, vội vàng đi đến quầy thu ngân gọi một ly cà phê, sau đó ngồi xuống, một bên vừa uống vừa cùng Cố Sâm trò chuyện.
“Mấy năm nay em như thế nào?” Cố Sâm gỡ kính râm xuống, tư thế ngồi thả lỏng, nhấc đôi chân thon dài, cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng thể hiện hết sức ưu nhã: “Em cao hơn nhiều so với trước kia, cũng đẹp trai hơn xưa nữa.”
“Cảm ơn đàn anh, anh cũng vậy, đẹp trai hơn xưa rất nhiều.”
Kỷ Ninh có hơi xấu hổ, cậu phát triển muộn, thời còn cấp hai cậu vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/1714700/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.