Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Cô bé trợ lý gõ cửa phòng, không bao lâu sau cửa nhanh chóng mở ra, bên trong xuất hiện gương mặt tuấn tú của Cố Sâm.
Hắn nhìn vẫn hoàn mỹ như thế, chẳng có bất kỳ mệt mỏi hay bệnh tật, nếu như trợ lý không nói Kỷ Ninh căn bản cũng không nhìn ra hắn sốt nhe. Bây giờ cẩn thận quan sát cũng chỉ cảm thấy sắc mặt Cố Sâm hơi đỏ hơn bình thường một chút.
“Chào đàn anh ạ.” Kỷ Ninh nở nụ cười chào hỏi Cố Sâm.
“Chào mừng em đến, đàn em Kỷ Ninh.”
Cố Sâm mỉm cười mở cửa, nghiêng người tránh đường cho Kỷ Ninh vào phòng, đồng thời gật đầu với trợ lý một cái, ý để cô rời đi.
Bên trong phòng rất ấm áp, Kỷ Ninh cởi áo khoác ra, treo ở trong tủ quần áo, tạm thời để túi giấy đựng khăn quàng ở trên bàn, rồi quay lại quan tâm thân thể Cố Sâm: “Đàn anh, nghe cô Từ nói anh bị bệnh, anh có ổn không?”
Cố Sâm nghe vậy giật mình, lắc đầu bật cười nói: “Rõ ràng anh không cho con bé nói với em, em yên tâm đi, tình trạng của anh cũng không tệ lắm, về cơ bản không ảnh hưởng gì.”
“Cô Từ còn kính nhờ em trông đàn anh uống thuốc…” Kỷ Ninh nói: “Đàn anh, anh phải chú ý thân thể mình nhiều hơn, đừng để bản thân mệt mỏi.”
“Có lẽ em phải chờ đến bữa trưa.” Cố Sâm tránh nói đến thuốc, mỉm cười nói: “Được rồi, không sao đâu, cảm ơn em đã quan tâm. nhưng mà anh muốn chúng ta có thể trò chuyện về vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/396292/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.