Edit by Tô
Beta by Tô
______________________________
Kỷ Ninh bò dậy, sau khi vệ sinh cá nhân liền cùng Tần Như Vọng xuống lầu. Bây giờ đã hơn bảy giờ sáng, bởi vì là cuối tuần nên trong sân trường vắng vẻ, phòng ăn cũng có chút hiu quạnh.
Kỷ Ninh lấy bữa sáng xong xuôi, bưng dĩa ngồi đối diện Tần Như Vọng, cậu hớp một ngụm cháo, bâng khuâng tán nhảm với Tần Như Vọng: “Sao tối hôm qua cậu không về mà lại về vào sáng sớm thế?”
“Tối hôm qua còn bận suy nghĩ ít chuyện.” Tần Như Vọng cười nhạt, nhìn Kỷ Ninh: “Hôm nay cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cho nên phải trở về.”
“Ồ…” Kỷ Ninh đáp, không hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn về chậm một ngày có lẽ là liên quan đến chuyện gia đình, đây là chuyện riêng tư của Tần Như Vọng, cậu không có tiện hỏi nhiều, vì vậy vô cùng săn sóc duy trì im lặng.
Giống như chuyện của Giang Triệt, Tần Như Vọng và Ứng Thiên Thu cũng không hỏi kỹ, đối với việc này Kỷ Ninh hết sức cảm ơn từ tận đáy lòng.
Nghĩ đến Giang Triệt, Kỷ Ninh nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, bất giác có chút thẫn thờ, tùy ý cầm trứng luộc trong dĩa lên, trực tiếp gõ bể vỏ trứng rồi lột vỏ thì bị trứng gà mới vừa luộc nóng xong làm cho phỏng tỉnh hồn.
“Nóng quá!”
Tay cậu run lên, quăng cái trứng về lại trong dĩa, thổi thổi đầu ngón tay sưng đỏ đang nhói đau của mình. Tần Như Vọng thấy vậy để đũa xuống, nói: “Đi ngâm nước đi.”
“Không sao…” Kỷ Ninh vốn muốn nói không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bo-roi-muoi-vi-nam-chinh-toi-chay-tron-that-bai/396295/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.