Thẩm Khanh mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài đã tối đen.
Cậu xoa đầu ngồi dậy, vừa nhớ lại cái tình huống xấu hổ ban ngày, đầu lại nhức như búa bổ.
Khi đó, nhờ vào sức mạnh của ý chí và sự bối rối đến mức muốn chui xuống đất, cuối cùng cậu cũng thành công bò ra khỏi đùi của Cố tiên sinh.
Nhưng cũng bởi vì Cố Hoài Ngộ đã đưa tay đỡ cậu một chút, tay lại vừa đúng chạm vào sau gáy, nên phát hiện luôn vết thương trên đầu cậu.
Nhìn thấy máu dính trên đầu ngón tay, Cố Hoài Ngộ đã hiểu rõ mọi chuyện.
Sau đó, anh gọi hộ lý và bác sĩ tới. Vì thân thể đang nguy kịch, tầng ba biệt thự của Cố Hoài Ngộ vốn dĩ đã có đội ngũ y tế túc trực, thế là Thẩm Khanh được đưa đi băng bó, tiêm thuốc kháng viêm, còn được kiểm tra sức khỏe toàn diện. Rồi sau đó, cậu ngủ một giấc liền.
Lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này.
Thẩm Khanh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng đến choáng ngợp, có lẽ phải cả trăm mét vuông, còn cái giường thì bự như sân khấu.
Cậu đoán đây là phòng riêng của nguyên chủ trong nhà họ Cố.
Vì ban ngày đã để ý, toàn bộ biệt thự nhà Cố Hoài Ngộ được trang trí theo phong cách trắng - đen hiện đại.
Nhưng căn phòng này thì lại... toàn một màu hồng chóe.
Nơi cậu đang nhìn thấy, đâu đâu cũng là màu hồng.
Tường và một vài chi tiết nội thất thì vẫn giữ được sắc đen trắng đơn giản của biệt thự gốc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ca-man-lam-bo-cua-nhoc-ga-con-hoc-hanh-nhu-dien/2969766/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.